vendredi 21 novembre 2025

Tiểu Vũ - Những người ngồi quanh một vòng sáng


Có những bức ảnh chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến lòng người se lại, bởi trong đó thấp thoáng cả một miền ký ức quen thuộc của quê nhà. 

Như khoảnh khắc người miền Trung quây thành một vòng tròn sau lũ, giữa họ là những dây điện rối như rơm khô, những chiếc điện thoại nằm chờ sáng lại, và những khuôn mặt mệt mà vẫn bình thản.

Sau mỗi trận lụt, khi nước vừa rút, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải dọn nhà mà là tìm chút điện để liên lạc với người thân. Điện thoại lúc này giống như bàn tay đưa đi trong bóng tối, chạm được đến gia đình là yên lòng. Bởi vậy, chỉ cần một nơi có điện, dù là cái máy phát kêu lọc cọc trong góc nhà, người ta vẫn tìm đến, đem theo máy, theo sạc, theo cả những nỗi lo chưa kịp gọi thành lời.

Họ ngồi quanh nhau, không ồn ào, không than vãn. Có người ôm đầu gối, có đứa nhỏ nghịch dây điện, có bà mẹ nhìn sát xuống chiếc điện thoại đã cũ. Tất cả tạo nên một không khí rất quen: cái yên lặng của miền Trung sau khi nước rút đi, cái nhẹ nhàng của những người đã quá quen với mất mát nên không còn hoảng loạn. Ở giữa gian nhà ẩm, một vòng người ngồi lại đã đủ tạo nên sự ấm áp.

Nhìn vào đống dây điện chằng chịt ấy, không hiểu sao tôi thấy thương mến nhiều hơn là lo. Bởi đó là hình ảnh chân thật của cuộc sống miền Trung: dù rối ren đến mấy thì rồi cũng ngồi lại mà gỡ, cũng tìm được một sợi để cắm vào, để thắp lên chút ánh sáng. Người nơi đây có một cách rất riêng để vượt qua thiên tai, nhẹ mà bền, lam lũ mà không mỏi.

Không ai vội. Không ai tranh phần. Người nối dây cho người. Người nhường ổ cắm cho người. Những điều nhỏ thôi nhưng đủ cho thấy cái nghĩa tình của xứ lũ, nơi người ta chưa bao giờ bỏ nhau lại, dù chỉ là một phần trăm pin.

Tấm ảnh vì thế không chỉ ghi lại cảnh sạc điện thoại, mà còn là một lát cắt của văn hóa miền Trung: kiên nhẫn, nhường nhịn, sống chậm mà sâu. Giữa bùn đất, giữa cảnh nhà cửa còn ngổn ngang, họ vẫn chọn cách quây lại thành vòng tròn. Như thể chỉ cần ngồi gần nhau một chút, người ta sẽ bớt cô đơn giữa thiên tai.

Và trong cái vòng sáng nhỏ bé ấy, tôi nhìn thấy điều giữ người miền Trung mà bước tiếp qua bao mùa lũ: Lòng người vẫn còn nguyên, dù điện có cúp đến bao lâu... Bức ảnh không chỉ kể về một chuyện lũ lụt, mà còn nói lên cả văn hóa chịu thương chịu khó, thứ đã trở thành bản chất của miền người dân miền Trung quê tôi...

TIỂU VŨ 20.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.