Mấy bữa nay nghe nói có chuyện lùm xùm gì đấy giữa mấy anh chị làm nghề sâu bít với một ban tổ chức ì ven.
Về tội nhân viên soát cửa ì ven (hình như) không nhận ra mặt khách mời là ai, đề nghị cho biết tên rồi mới cho vào, mặc dù họ là các ông bà thuộc loại sáng như sao !
Mình không thuộc loại sâu bít. Mình cũng chưa bao giờ biết mùi ì ven nó là như nào. Thế nhưng mình thấy việc đòi hỏi người soát cửa phải biết mình là ai, không được phép hỏi tên là việc hơi bị nực cười vì chảnh một cách ngớ ngẩn.
Nói thật chứ, ra đường hoặc đi đâu đó mình rất ngại cái việc chường các thứ ra để thiên hạ biết mình là ai. Đến như việc nhập cảnh vào các nước người, mỗi lần phải trình cái hộ chiếu Việt Nam ra là mình cũng đã thấy ớn bởi, mình có là gì đi nữa và đến đâu đi nữa thì mình cũng chỉ là thằng dân của một nước rất chi là vớ vẩn, loằng ngoằng !
Vì thế, mình nghĩ thôi nhé. Có là gì đi nữa thì cũng chỉ nên đóng cửa trong nhà tự hào, hãnh diện với chính mình thôi. Còn ra ngoài thì nên "đậy nắp" lại không nó khắm lắm.
Mình thật.
* Viết tút này lại nhớ lần bắt gặp một sếp hay lên tivi diễn thuyết vào ăn phở Bát Đàn. Phệnh phạo chen ngang, phớt lờ không chịu xếp hàng. Thế là bị thằng cu bán phở giơ tay : Mời chú xuống xếp hàng ạ.
NGUYỄN NGUYÊN 20.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.