Chuyến xe khách hôm ấy khởi hành giữa tiết trời yên ả, nhưng bên trong, một cơn bão táp về tư tưởng đã nổ ra, Đó là một hành trình mà tôi - một người định cư tại Đức - đã phải đối diện với sự lệch lạc khủng khiếp trong nhận thức của những người bạn đồng hành.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn chia sẻ sự bối rối về tình cảm dành cho cả Nga và Ukraine. Bằng sự thẳng thắn và tư duy đa chiều của người sống ở châu Âu, tôi lên tiếng: “Tôi ủng hộ Ukraine, vì Nga chính là bên xâm chiếm. Hành động của họ không khác gì phát xít.”
Ngay lập tức, một bác có vẻ là cựu binh- “đăng đàn" phản bác với thái độ của một kẻ bề trên đang ban phát chân lý. Bác bảo tôi sống ở Đức nên "bị tuyên truyền một chiều", rồi vẽ ra một bức tranh nước Nga huyền thoại: “Nga là anh cả, họ giàu lắm, có hàng nghìn tấn vàng chưa tung ra. Họ không thèm… thắng vì họ nhân đạo, họ nương tay không muốn đánh dân thường nên mới đánh cầm cự. Nga có vũ khí hạt nhân, tương một quả là chết hết. Còn Châu Âu hả? Bé tí lại còn nghèo, tuổi gì mà đòi đấu với Nga.”
Cay đắng thay, cả chuyến xe ấy gật gù tán thưởng. Họ nhìn người ấy như một bậc "vĩ nhân" nhìn xa trông rộng, và nhìn tôi như một kẻ lạc lối.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chọn cách im lặng. Một sự im lặng không phải vì yếu thế, mà là sự im lặng của phẩm giá để bảo vệ tâm hồn mình khỏi sự tấn công của u mê.
Sự thật là gì?
Hãy nhìn vào thực tế địa chính trị tính đến đầu năm 2026. Sự thật không cần sự hung hăng để tồn tại, nó chỉ cần những con số:
1. "Siêu cường" kiệt quệ và sự vay mượn nhục nhã
Bạn bảo Nga mạnh và có vũ khí tối tân? Sự thật nực cười là "siêu cường" này đang phải đi vay mượn từng quả đạn, từng sinh mạng từ những quốc gia bị cô lập nhất thế giới.
* Mượn quân lính: Theo báo cáo từ tình báo quốc tế (MI6, CIA), Nga đã phải tiếp nhận ít nhất 12.000 quân Bắc Hàn để làm bia đỡ đạn tại vùng Kursk. Họ thậm chí lừa gạt hàng nghìn thanh niên từ Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka sang làm lính đánh thuê. Một nước lớn "vĩ đại" mà phải dùng sinh mạng của người nghèo nước khác để giữ thể diện cho một cuộc chiến sa lầy?
* Mượn vũ khí: Nga đã phải nhập khẩu hơn 5 triệu quả đạn pháo từ Bắc Hàn và hàng ngàn UAV từ Iran. Nếu tối tân, tại sao Nga lại phải lôi những chiếc xe tăng T-54 từ thập niên 1950 ra khỏi bảo tàng để đối đầu với khí tài hiện đại?
2. Thảm họa nhân mạng:
Chết cười với câu chuyện Nga "nương tay" vì bảo vệ dân thương. Nghe như kiểu “bố mày không chấp đấy. Bố mày mà chấp thì cả lò nhà bố mày chết”.
Tính đến đầu năm 2026, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga ước tính đã có khoảng 1,2 triệu thương vong, trong đó 325.000 binh sĩ đã chết. Con số thương vong này của Ukraine là gần 600.000.
* Nếu "không thèm thắng", tại sao họ lại nướng sạch một thế hệ thanh niên vào "cối xay thịt" chiến trường?
* Sự "tử tế" của Nga đã giết chết hơn 11.000 dân thường và bắt cóc hơn 19.000 trẻ em Ukraine - một tội ác khiến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã toàn cầu đối với giới lãnh đạo Nga. Một kẻ bắt cóc trẻ em không bao giờ có thể là kẻ "nhân đạo".
3. Kinh tế: Châu Âu "nghèo" và nước Nga "giàu" ảo ảnh
Hãy dùng con số để tát vào luận điểm "Châu Âu tuổi gì":
* GDP: Chỉ riêng nước Đức nơi tôi sống có GDP khoảng 4.700 tỉ USD, lớn gấp 2,5 lần toàn bộ nước Nga (chỉ khoảng 1.900 tỉ USD).
* Mức sống: Một người dân Đức trung bình có thu nhập gấp 4 lần một người dân Nga. Khi bạn sống ở Đức, bạn thấy phúc lợi đỉnh cao; còn ở Nga, tiền bạc bị hút sạch vào túi tài phiệt và bom đạn.
* Cơn hấp hối bên đống vàng: Nga có 2.330 tấn vàng, nhưng vàng không thể thay thế được chip điện tử bị cấm vận. Kinh tế Nga đang bị cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính quốc tế (SWIFT), thâm hụt ngân sách năm 2025 vượt ngưỡng báo động. Một siêu cường thực sự chinh phục bằng công nghệ và tự do, chứ không phải bằng cách dọa "ấn nút hạt nhân" để cả thế giới chết chung khi mình đã cùng đường.
Tôi ngồi trên chuyến xe đó, không buồn cho sự u mê của những kẻ vốn không may mắn được biết đến thông tin sạch. Họ sống trong "buồng vang" của những thông tin bị kiểm duyệt, ca tụng bom đạn và sự chiếm đóng rồi gọi đó là "biết trái phải".
Tôi sống ở Đức, tôi có quyền đối chiếu mọi nguồn tin thế giới. Tôi hiểu rằng: Sự thật không thuộc về số đông gật gù trên một chuyến xe khách, sự thật thuộc về những ai có đủ lòng trắc ẩn để đau nỗi đau của nạn nhân và đủ trí tuệ để nhìn thấu những con số.
Tôi im lặng lúc đó để giữ phẩm giá, nhưng tiếng nói của sự thật sẽ vang xa hơn bất kỳ âm thanh nào. Một đất nước thực sự vĩ đại phải mang lại hạnh phúc cho dân mình, chứ không phải đi mượn quân, mượn đạn để tàn sát láng giềng.
KIỀU THỊ AN GIANG 04.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.