PHẦN MỘT. NGA TIẾN QUÂN THẦN TỐC TRONG NĂM 2025 VÀ GIẢI THÍCH XU HƯỚNG TRUYỀN THÔNG
Hôm nay trên báo Tiền Phong có bài của Quỳnh Như “Nga thần tốc tiến công nhờ chiến thuật mới”…
Đọc nó, tất cả chúng ta, những người còn hơi tỉnh táo sẽ cảm thấy sửng sốt, như khi đọc tất cả các bài của những người được mệnh danh là “nhà báo” dạng Tuấn Sơn, Thanh Bình (Dân Trí) hoặc Tiến Minh (báo nào tôi không nhớ) ? Không quá khó để thấy những gì họ mô tả cực kỳ mâu thuẫn với tin tức quốc tế.
Tại sao chuyên gia quốc tế thì nhận xét, Nga sa lầy, trong khi báo Nam Quảng Tây thì gọi là “thần tốc ???” Đây là một vấn đề rất thú vị và cũng đầy góc cạnh trong bức tranh truyền thông hiện nay. Theo tôi, chúng ta có thể phân tích xu hướng này dựa trên các cơ chế về nguồn tin, quy định biên tập và cả tâm lý học truyền thông tại Nam Quảng Tây.
Phải thừa nhận rằng, có một sự lệch pha rõ rệt (gap) giữa bức tranh thực tế từ các nguồn tin độc lập, quốc tế với những gì đang xuất hiện trên một số mặt báo lớn tại Nam Quảng Tây.
1. Nguồn tin : Sự phụ thuộc vào “Thông tấn xã” và các nguồn Nga
Nhiều tờ báo Nam Quảng Tây thường xuyên khai thác tin từ các hãng tin như Sputnik hoặc RIA Novosti. Đặc thù của các nguồn này là tôn vinh sức mạnh tuyệt đối của quân sự, vũ khí Nga, họ sử dụng những từ ngữ có tính biểu cảm cao như “thần tốc”, “vũ khí không có đối thủ”, “hủy diệt.” Báo chí Nam Quảng Tây khi dịch lại, thường giữ nguyên sắc thái biểu cảm đó thay vì dùng các từ ngữ mang tính khách quan về mặt quân sự (như “tiến công có trọng điểm” hoặc “giành lợi thế cục bộ”).
2. Sự mâu thuẫn trong việc sử dụng các thuật ngữ dạng “Thần tốc” trên đây :
Như đã nhiều lần bị chỉ ra, từ “thần tốc” mà báo Tiền Phong vừa dùng trong bài mới nhất hay các cộng tác viên như Tuấn Sơn, Thanh Bình, Tiến Minh… sử dụng thường chỉ dựa trên việc Nga chiếm được một vài ki-lô-mét vuông hoặc một ngôi làng nhỏ tại Donbas. Thực tế theo các nguồn quốc tế, các chuyên gia quân sự (như ISW hay Bộ Quốc phòng Anh) gọi đó là “chiến tranh tiêu hao” (war of attrition) với tốc độ tiến quân cực chậm và tổn thất cực lớn. Điểm mâu thuẫn lộ diện khi gọi một cuộc tiến quân chỉ vài trăm mét mỗi ngày là “thần tốc” thực chất là sự nhầm lẫn về định nghĩa quân sự, hoặc cố tình tạo ra một cảm giác chiến thắng giả tạo cho người đọc.
Đi vào bài báo cụ thể này, bản thân nó dẫn ra các số liệu như “Nga kiểm soát thêm 4.831 ki-lô-mét vuông trong năm 2025. Tốc độ trung bình là 13,24 ki-lô-mét vuông/ngày.” Nếu đặt cạnh con số diện tích của Ukraine khoảng 603.000 ki-lô-mét vuông, thì 4.831 ki-lô-mét vuông chỉ chiếm khoảng 0,8 % lãnh thổ Ukraine, với tốc độ 13,24 ki-lô-mét vuông/ngày, để chiếm hết Ukraine, Nga sẽ cần khoảng... 125 năm (tức là đến năm 2151). Nói chính xác, việc gọi một chiến dịch cần hơn một thế kỷ để hoàn thành mục tiêu là thần tốc thì đúng là một sự sỉ nhục đối với tiếng Việt.
Cũng trong bài báo này, Quỳnh Như ca ngợi UAV cáp quang, UAV “tàu mẹ,” trung tâm Rubicon tinh nhuệ... nhưng ngay đoạn cuối lại thừa nhận: Một : “Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk và Luhansk trước ngày 01/09/2025... nhưng Moscow đã thất bại.” Hai : “Các nỗ lực tạo vùng đệm tại Sumy và Kharkiv nhìn chung đạt kết quả hạn chế.” Những mâu thuẫn này đẩy chính tác giả của bài báo vào cái bẫy logic : Nếu công nghệ “thần thánh” và chiến thuật “mới mẻ” như vậy, tại sao tất cả các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất trong năm 2025 đều thất bại ? Bài báo đã cố tình dùng sự hào nhoáng của UAV để khỏa lấp đi sự bất lực về mặt chiến lược.
Thực chất, đây cũng là một mặt cái bẫy truyền thông của Ukraine : Vẫn có những bài phỏng vấn binh lính Ukraine mô tả rằng, Nga có rất nhiều tiến bộ trong năm qua về chế tạo, sản xuất và sử dụng UAV/drone trên chiến trường, gây ra cho AFU nhiều khó khăn. Tôi thường đặt câu hỏi với bạn bè : Ukraine ở thế đi vay, đi xin hỗ trợ, không nhẽ cứ tự ca ngợi đánh nhau dễ dàng lắm, sung sướng lắm, “đường ra trận mùa này đẹp lắm” à ? Phải kêu ca là “khó khăn gian khổ lắm” thì mới được hỗ trợ chứ !
Đến đây chúng ta có một mệnh đề phụ : Sự giao thoa giữa “Tuyên truyền Nga” và “Chiến thuật kêu gọi của Ukraine,” dù mục đích của họ hoàn toàn khác nhau.
2.1. “Nghệ thuật kêu khổ” của Ukraine
Ukraine đang phải chơi một ván bài sinh tồn. Trong thế trận “đi vay, đi xin”, việc thừa nhận đối phương mạnh lên không phải là đầu hàng, mà là một chiến thuật marketing chính trị. Chiến thuật này :
(1) Nhằm gây áp lực lên phương Tây, nếu Ukraine nói “Nga yếu lắm, chúng tôi thắng dễ,” thì cử tri EU sẽ hỏi : “Vậy tại sao chúng tôi phải gửi thêm 50 tỉ Euro ? Tại sao phải đưa thêm vũ khí phòng không ?” và cử tri Mỹ sẽ hỏi : “Cần viện trợ và thông tin tình báo làm gì ?”
(2) Mặt khác, nó có tác dụng cụ thể hóa nhu cầu : Khi binh lính Ukraine phàn nàn về UAV cáp quang hay UAV “tàu mẹ” của Nga, họ đang gián tiếp gửi thông điệp đến các tập đoàn quốc phòng phương Tây : “Chúng tôi cần thiết bị gây nhiễu tốt hơn, chúng tôi cần drone đối kháng.”
Kết quả đạt được với sự thừa nhận “Nga mạnh lắm các ông các bà ạ” của Ukraine thực chất là để ép tiến độ viện trợ. Họ cần đối phương hiện lên như một con quái vật công nghệ để việc xin vũ khí trở nên cấp bách và chính đáng hơn. Đương nhiên, nó dẫn đến tác dụng tiêu cực mà chúng ta đang bàn.
2.2. Báo chí Nam Quảng Tây “vớ được cọc”
Những bài báo dạng “Quỳnh Như thần tốc” trên đây đã mắc vào đúng cái bẫy này, nhưng lại xào nấu nó theo hướng có lợi cho Putler. Họ lấy những lời “kêu khổ” mang tính chiến thuật của binh lính Ukraine làm bằng chứng cho sự “thần tốc” của Nga, thậm chí giải thích rằng lực lượng vũ trang Ukraine sụp đổ đến nơi. Shit mốc ! Họ không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu rằng, trong chiến tranh nói chung, kẻ mạnh thường giả yếu để lừa đối phương chủ quan, và kẻ đang đi xin viện trợ phải giả khổ để có thêm nguồn lực.
Chỉ có Putler mới lao vào cái bẫy của chính mình là yếu thật nhưng vẫn phải tỏ ra là mạnh, đó cũng là một tử huyệt của Putler và bộ máy quân sự của hắn. Sai lầm của báo chí chính thống Nam Quảng Tây là họ đồng nhất “khó khăn cục bộ” của Ukraine với “chiến thắng toàn diện” của Nga. Chẳng ai đi xin hỗ trợ mà lại bảo “tôi đang sướng lắm.” Nếu Ukraine tự ca ngợi họ đang thắng áp đảo, các gói vay như 50 tỉ Euro sẽ bị cắt giảm ngay lập tức.
Thực tế, Ukraine đang tận dụng chính những báo cáo của Nga để nói với thế giới : “Nhìn xem, Nga đang huy động cả chuyên gia Rubicon, họ đang cải tiến UAV mỗi ngày. Nếu các ngài không đưa thêm tiền và vũ khí, chúng tôi sẽ gặp nguy”. Và nếu Ukraine tự ca ngợi, họ sẽ tự ca ngợi rằng, vũ khí và các hỗ trợ khác của các bác phương Tây gửi cho chúng tôi có thể ít, nhưng chúng tôi sử dụng chúng rất hiệu quả !
Chiến thuật này là một dạng “đòn bẩy tâm lý” trong kỹ thuật ngoại giao chiến tranh. Nếu Ukraine chọn cách tự ca ngợi, họ sẽ không nói “chúng tôi giàu” hay “chúng tôi nhàn,” mà họ sẽ nói về “Hiệu suất trên từng đồng Đô-la.” Đây là cách nói đánh trúng vào tâm lý của những người nộp thuế tại Mỹ và EU.
3. Giải thích cho xu hướng này của báo chí xứ kỳ dị
3.1. Tâm lý hoài cổ về một thế giới đa cực
Không thể phủ nhận một bộ phận biên tập viên và độc giả tại Nam Quảng Tây vẫn giữ tình cảm sâu nặng với Xô-viết ngày xưa. Điều này dẫn đến xu hướng chọn lọc thông tin khi họ có xu hướng ưu tiên những tin tức cho thấy Nga đang thắng hoặc NATO đang suy yếu để phù hợp với nhãn quan chính trị về một thế giới đa cực. Các “nhà báo” dạng Tuấn Sơn (tức Thanh Bình) hay Tiến Minh thường chọn đóng vai trò là những người “kể chuyện” theo hướng thỏa mãn tâm lý này. Họ tập trung vào thông số vũ khí (Iskander, Kinzhal) hơn là phân tích cục diện địa chính trị hay tình trạng kinh tế Nga (vốn đang cực kỳ bết bát như các nhà phân tích quốc tế chỉ ra).
3.2. Rào cản về kiểm chứng thông tin
Báo chí chính thống Nam Quảng Tây thường có quy trình kiểm duyệt khắt khe về nhạy cảm chính trị, nhưng đôi khi lại khá “lỏng tay” với các phân tích quân sự mang tính giật gân. Khi một bài viết ca ngợi vũ khí Nga, nó thường được coi là “an toàn” hơn so với việc phân tích về những thất bại của Nga, vì nó không đụng chạm đến các mối quan hệ ngoại giao truyền thống.
3.3. Các xu hướng khác
Còn có một số ý nữa : Người ta nói, quân đội Nam Quảng Tây như bản sao của quân đội Nga, nhưng mức độ tham nhũng “quân đội Nga gọi bằng cụ”. Vì vậy những thất bại của Nga, cũng là những chỉ dấu cho thất bại của quân đội Nam Quảng Tây trong tương lai.
(1) Và nền tảng vũ khí Nam Quảng Tây vẫn dựa phần lớn trên vũ khí Nga, vì vậy những tệ hại của vũ khí Nga chỉ ra tử huyệt của xương sống khí tài chính của quân sự Nam Quảng Tây.
(2) Có thể cũng ảnh hưởng mạnh đến truyền thông Nam Quảng Tây. Cuối cùng là chiêu bài tuyên truyền của Nga với việc giương cờ đỏ Hồng quân đi “giải phóng Ukraine khỏi phát-xít” phù hợp với thể chế đang tồn tại ở Nam Quảng Tây…
Ở Nga, tham nhũng biến những quả tên lửa hiện đại thành “sắt vụn” vì linh kiện bị đánh tráo, biến những lữ đoàn tinh nhuệ thành “đội quân ma” chỉ tồn tại trên bảng lương. Ở Nam Quảng Tây, khi người dân và giới quan sát nhìn vào việc các tướng lĩnh Nga bị bắt vì tham nhũng hậu cần, họ không thể không liên tưởng đến những vụ đại án kinh tế trong nước. Sự sụp đổ của quân đội Nga tại Ukraine là một lời cảnh báo lạnh lùng : Lòng yêu nước và tuyên truyền không thể bù đắp được cho sự rỗng nát do tham nhũng gây ra khi bước vào thực chiến. Đây là lý do truyền thông trong nước phải “tô hồng” cho Nga để tránh một sự liên tưởng tiêu cực về năng lực thực tế của chính hệ thống của mình.
Nam Quảng Tây đang ở trong thế khó : Hơn 80 % khí tài chính (từ xe tăng T-90, tàu hộ vệ Gepard đến tiêm kích Su-30) đều có nguồn gốc từ Nga. Tại Ukraine, những biểu tượng sức mạnh của Nga đã bị hạ gục bởi các vũ khí rẻ tiền hoặc cũ hơn của phương Tây. Các hệ thống phòng không “vô đối” như S-400 vẫn để drone Ukraine tấn công vào tận điện Kremlin hay nhà máy dầu.
Nếu báo chí Nam Quảng Tây thừa nhận vũ khí Nga “tệ hại,” họ sẽ vô tình thừa nhận rằng hàng tỉ USD tiền thuế của nhân dân đổ vào hiện đại hóa quân đội bấy lâu nay đang đặt lên một nền tảng yếu ớt. Để bảo vệ uy tín của chính sách quốc phòng, truyền thông buộc phải duy trì huyền thoại về “vũ khí Nga” để trấn an dư luận.
Cuối cùng, việc Nga – Putler cho giương cờ đỏ Hồng quân và sử dụng thuật ngữ “giải phóng,” “diệt phát-xít” là một tính toán truyền thông cực kỳ tinh vi hướng tới các nước có nền tảng cộng sản. Hình ảnh Hồng quân Liên Xô là một phần không thể tách rời trong giáo dục chính trị tại Nam Quảng Tây. Putler đang cố gắng đánh tráo khái niệm, biến một cuộc xâm lược chủ quyền thành một cuộc chiến chính nghĩa kiểu Thế chiến II. Cách tiếp cận này giúp chính quyền dễ dàng giải thích cho công chúng về tính “chính nghĩa” của Nga. Nó tạo ra một vùng đệm tâm lý : “Chúng ta đang ủng hộ những người đã giúp chúng ta trong quá khứ chống lại phát-xít/đế quốc.”
4. Kết luận
Nếu so sánh giữa báo chí Nam Quảng Tây với báo chí quốc tế về cùng một sự kiện, chúng ta có thể thấy thế này :
Reuters giật tít : “Nga tập kích tên lửa vào khu dân cư Kharkiv giữa lúc bế tắc mặt trận” thì Tuấn Sơn, Tấn Minh giật “Nga tung hỏa lực Iskander dội bão lửa phá hủy các cứ điểm quan trọng”. Với báo chí quốc tế, người ta sẽ nhấn mạnh vào bản chất như “tên lửa đạn đạo tầm xa,” “vũ khí dẫn đường chính xác” ; còn mấy ông bà chuyên gia bàn giấy Nam Quảng Tây sẽ dùng từ ngữ mang tính tôn thờ như “siêu tên lửa”, “hỏa thần Iskander”, “vũ khí không thể đánh chặn.”
Để mô tả mục tiêu tấn công, quốc tế sẽ tập trung vào thiệt hại dân sự : “Chung cư 5 tầng bị san phẳng”, “số lượng thương vong dân thường…”. Mấy ông bà Nam Quảng Tây thì tập trung vào tính hiệu quả quân sự (dù không có bằng chứng) : “xóa sổ trung tâm chỉ huy”, “tiêu diệt lính đánh thuê ngoại quốc.”
Về bối cảnh chiến lược, quốc tế sẽ đánh giá sự tiêu hao : “Nga đang đốt dần kho dự trữ tên lửa đắt đỏ cho các mục tiêu giá trị thấp”. Trong khi Nam Quảng Tây thì cố tô hồng sự áp đảo : “chiến thuật mới của Nga khiến đối phương không kịp trở tay”, “bẻ gãy ý chí kháng cự của Ukraine”... Và khi đưa ra dự báo, Tây họ viết “cuộc chiến vẫn đang sa lầy trong mùa đông khắc nghiệt…”. Còn mấy anh chị “zombie viết báo cho zombie đọc” thì viết : “Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ trước sức mạnh bão táp của Nga…”
Viết đến đây chính tôi cũng buồn cười không chịu được quý vị ạ.
Xu hướng “thần tốc trên mặt báo” này tạo ra một ảo giác an tâm cho những người ủng hộ Putler tại Nam Quảng Tây. Tuy nhiên, nó lại gây ra một hệ lụy là khiến công chúng mất đi khả năng đánh giá đúng về rủi ro và các biến động lớn của thế giới – ví dụ như việc Nga đang kiệt quệ tài chính hay bị “giam chân” bởi gói vay 50 tỉ USD của EU – chính lại là những đòn có tính chất quyết định.
Khi đọc bài của Quỳnh Như hay Tiến Minh, người đọc tỉnh táo có thể thấy họ đang viết về cuộc chiến từ bàn giấy, hoàn toàn không có phản ánh chiến trường thực tế nơi xương máu đổ hàng ngày và lờ đi túi tiền đang cạn dần của Putler.
Ngay cả các KOL ủng hộ Ukraine, nhiều khi cũng sập bẫy truyền thông mà không thấy được rằng, có thể có sự “mệt mỏi chiến thuật” thực tế, nhưng không được phép bị nó đánh lừa về “bản chất chiến lược”. Nga có tiến bộ về UAV ? Có ! Nga có gây khó khăn cho Ukraine không ? Có ! Nhưng Nga có “thần tốc” và “thắng lợi” hay không ? Chẳng bao giờ có !
Chi phí để đạt được những “khó khăn” đó cho Ukraine là việc Nga đang đốt sạch tương lai kinh tế của mình. Như chúng ta đã bàn, khi cái giá để chiếm 0,8 % lãnh thổ là sự sụp đổ của đồng rúp và sự kiệt quệ của bộ máy quân sự, thì đó là một thất bại chắc chắn mà không báo chí chính thống nào Nam Quảng Tây dám viết.
PHÚC LAI 03.01.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.