“Ở Việt Nam, làm ăn lớn giống như đi trên cầu khỉ – một bên là cơ hội, một bên là rủi ro pháp lý,” một doanh nhân nói với tôi nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Một câu nói ngắn, nhưng lột tả hết phận doanh nhân trong một thể chế chưa kịp thích ứng với nhịp phát triển của thị trường.
Doanh nhân Việt Nam là lớp người đặc biệt: Kiên cường, chịu đựng và linh hoạt hiếm có. Họ làm ăn trong điều kiện thiếu vốn, thiếu đất, thiếu cả sự bảo vệ pháp lý; quen “tự xoay” trước mỗi rào cản – lách một chút, chờ một chút, và vẫn tiến lên.
Nhưng chính bản năng sinh tồn ấy khiến khu vực tư nhân Việt Nam khó mà lớn. Thể chế hiện nay vô hình trung đào tạo ra những người biết né, chứ chưa sinh ra những người dám mở đường.
Sau 40 năm Đổi mới, tổng tài sản của 12 tập đoàn tư nhân lớn nhất nước chỉ khoảng 70 tỉ USD – tương đương một tập đoàn nước ngoài trung bình.
Khu vực doanh nghiệp tư nhân có đăng ký chính thức vẫn chỉ chiếm vỏn vẹn khoảng 10 % GDP, theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam.
Với 1 triệu doanh nghiệp trên 100 triệu dân, doanh nghiệp Việt vẫn ít về số lượng, nhỏ về sức mạnh.
Doanh nhân chỉ lớn được khi họ được bảo vệ lúc làm điều đúng.
Nhưng ở Việt Nam, họ vẫn phải “xin” để được làm đúng, “xin” để được yên thân.
Không lạ khi những doanh nhân “lớn” nhất lại lớn lên nhờ đất đai, chứ không phải nhờ công nghệ hay sáng tạo. Bởi chỉ ở lĩnh vực ấy, chênh lệch địa tô và quyền hành chính cho phép tích tụ tài sản nhanh nhất.
Thể chế nào, doanh nhân đó: Khi thể chế khuyến khích “xin – cho”, doanh nhân buộc phải khôn lỏi. Khi thể chế không bảo vệ người làm đúng, người tử tế sẽ bị đào thải. Khi quan hệ được coi trọng hơn luật lệ, tài năng không thể trở thành sức mạnh quốc gia.
Nếu muốn có doanh nhân tầm cỡ, không thể chỉ kêu gọi “hãy lớn”, mà phải tái thiết môi trường pháp lý để họ có quyền được lớn và không sợ lớn lên.
Quyền ấy không đến từ ân huệ, mà từ một hệ thống pháp luật biết tôn trọng và bảo vệ người kiến tạo giá trị.
Doanh nhân Việt Nam đã chứng minh sức sống phi thường trong một môi trường khó khăn. Nhưng chống chịu mãi không thể là chiến lược phát triển quốc gia.
Giờ là lúc thể chế phải chứng minh nó đủ tầm – không chỉ để quản lý, mà để nuôi dưỡng doanh nhân lớn.
Điều đáng mừng là Nghị quyết 66 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và Nghị quyết 68 về phát triển khu vực tư nhân đã mở ra hướng đi mới – coi doanh nhân là lực lượng nòng cốt kiến tạo thịnh vượng quốc gia, và yêu cầu luật pháp bảo đảm quyền tự do, an toàn, công bằng trong kinh doanh.
Nếu được thể chế hóa nghiêm túc, đây sẽ là cuộc cải cách nền tảng: chuyển vai Nhà nước từ “người cấp phép” sang “người bảo vệ luật chơi”.
Doanh nhân Việt đã làm phần của họ – kiên cường, bền bỉ, không bỏ cuộc. Giờ là lúc thể chế phải làm phần của mình: xây dựng môi trường để sức sáng tạo được bảo vệ, năng lực được trọng dụng, và khát vọng được tôn vinh.
Một quốc gia không thể có nền kinh tế mạnh nếu chỉ có doanh nhân giỏi chống chịu. Cần một thể chế đủ tầm để nuôi dưỡng những người dám mở đường – những doanh nhân lớn, sinh ra từ cạnh tranh, sáng tạo và pháp trị để giúp nền kinh tế độc lập và tự chủ.
***
Bờ biển là tài sản chung của cộng đồng, sao lại tư nhân hóa đến mức này ở Hà Tĩnh và nhiều nơi khác, như tổng bí thư đặt câu hỏi: "Đất đai của Nhà nước, sao lại thành của tư nhân hết cả rồi"?
HOÀNG TƯ GIANG 13.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.