Quốc gia vừa qua một cuộc đại sáp nhập với tinh gọn, bao nhiêu là việc cần phải bàn, phải làm. Mọi thứ vẫn mông lung hệt trăng lưỡi liềm đầu tháng, chứ chưa vằng vặc đêm rằm.
Với nữa, dân mấy năm nay thật sự kiếm miếng ăn rất nhọc nhằn. Đừng nói là có tích luỹ, nội chuyện không thiếu nợ đã là may mắn lắm rồi.
Ở vùng trung tâm Tây Nguyên, có cô gái vay nợ vài triệu đã phải tự sát vì bấn loạn.
Một vài người vốn giàu trở nên giàu hơn cũng là điều dễ hiểu, khi khốn khó thì của cải của nhà nghèo sẽ mặc nhiên biến thành tài sản của nhà giàu. Nhưng như vậy, không có nghĩa là kinh tế khởi sắc đâu.
Chẳng qua là, những người giàu có hội đủ điều kiện vây quanh quan nhân, quan nhân mơ hồ tưởng rằng triệu dân đều vậy mà thôi.
Xưa nay có câu, cơm chưa ăn thì gạo còn đó, rừng không chặt thì củi vẫn sẵn đây.
Dân mãi mãi không bỏ trốn đi đâu được ngoài quốc gia, mà có trốn được thì cũng là số ít, thật là chuyện không đáng bàn đến. Bất chấp, số ít ấy may mắn đâu chưa thấy đã phải chịu rất nhiều rủi ro.
Thế nên, quan nhân cứ bình tĩnh, thương lấy dân một chút, đại lượng với dân một chút, cũng là có lương tâm với dân một chút.
Dân chạy xe xăng thêm vài năm môi trường cũng không xấu đến độ phải đeo bình oxy khi ra đường đâu, cũng không đến mức hít khí trời vài tháng bỗng dưng bị ung thư đâu…
Nên cái việc xe xăng xe điện, quan nhân dời lại vài năm rồi tính tiếp cũng không có muộn gì.
Chứ đời thuở nào, dân đang cực quá mà cứ ưỡn bụng, đập bàn, đỏ mặt tía tai mà ra mệnh lệnh.
Hết Thủ đô hoạnh họe rồi đến Sài Gòn dọa nạt, thật không giữ được chút đạo làm quan nào!
NGÔ NGUYỆT HỮU 18.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.