Hơn hai mươi năm trước, tôi có một cuộc hẹn lạ lùng.
Không phải ở trụ sở cơ quan, cũng chẳng phải phòng họp trang trọng, mà là tầng hai căn nhà trên phố Đội Cấn, nơi một người từng là Phó Thủ tướng, nay “về làm trưởng phòng”.
Ông là Đoàn Duy Thành.
Hôm ấy, tôi đến với tâm thế của một phóng viên trẻ vừa được giao bám mảng kinh tế, còn nhiều ngơ ngác. Còn ông, đón tôi bằng sự điềm tĩnh của người đã đi hết những khúc quanh dữ dội nhất của quyền lực.
Trên tay ông là bản thảo một cuốn hồi ký chưa in, mang cái tên vừa giản dị vừa ám ảnh : “Làm người là khó”.
Tôi tưởng mình sẽ được nghe chuyện quan trường, chuyện nội các, chuyện “ở trên cao nhìn xuống”...
Nhưng không.
Câu chuyện ông kể hôm ấy lại xoáy vào một quyết định không làm.
Trì hoãn Z30 : Một lựa chọn làm người
Ông kể về Chỉ thị Z30 – một chỉ thị miệng, tối mật, năm 1983, yêu cầu kiểm tra, tịch thu nhà cửa, tài sản của những người bị coi là “bất minh”, đặc biệt là những căn nhà từ hai tầng trở lên.
Ông kể rất chậm, rất ít cảm xúc, nhưng càng nghe tôi càng thấy nặng. Bởi ông không kể bằng ngôn ngữ của người thắng cuộc, mà bằng giọng của người đã chọn đứng lại.
Khi ấy, ông là Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Ông đã nhìn thấy trước điều gì sẽ xảy ra nếu Z30 được thực thi như ở Hà Nội, nơi câu chuyện “Vua Lốp” Nguyễn Văn Chẩn trở thành một bi kịch điển hình : Tài sản bị càn quét, con người bị nghiền nát, niềm tin bị phá vỡ.
Ông Thành chọn trì hoãn.
Không phải vì thiếu dũng khí, mà vì đủ tỉnh táo.
Ông triệu tập Ban Thường vụ Thành ủy, kết luận một câu rất “không đúng quy trình” thời đó : "Chưa có văn bản chính thức, Hải Phòng chưa làm.”
Ông còn nói thẳng : Dù báo chí có tuyên truyền thế nào, dù áp lực có lớn đến đâu, nếu không có cơ sở pháp lý rõ ràng, Hải Phòng sẽ đứng ngoài.
Nhờ sự “không làm” ấy, Hải Phòng tránh được một cuộc càn quét tài sản gây tổn thương sâu sắc cho người dân, điều mà nhiều địa phương khác đã không tránh khỏi.
Đó không chỉ là bảo vệ nhà cửa, mà là giữ lại sợi dây mong manh của niềm tin xã hội trong một giai đoạn đầy hoảng loạn.
Khi gấp bản thảo lại, tôi hiểu vì sao cuốn hồi ký ấy không kể nhiều chiến công. Bởi với ông, làm người đôi khi chỉ là dám không làm điều sai, ngay cả khi cả guồng máy đang thúc ép.
"Trưởng phòng” ở 9 Đào Duy Anh, thành trì của kinh tế tư nhân
Vài tháng sau, tôi gặp lại ông trong một không gian rất khác : VCCI – số 9 Đào Duy Anh.
Khi ấy, nơi đây được gọi bằng một cái tên vừa thân mật vừa đầy ẩn ý : "Tòa nhà kính cao tầng đầu tiên” – không chỉ vì kiến trúc, mà vì tính biểu tượng.
Trong bối cảnh đầu những năm 1990, khi kinh tế tư nhân còn mong manh, bị nghi ngại, VCCI nổi lên như một thành trì hiếm hoi bảo vệ doanh nghiệp.
Và người đứng đầu thành trì ấy lại là một người từng ở rất cao trong bộ máy, nay chấp nhận về làm “trưởng phòng”. Nhưng ai từng chứng kiến đều hiểu : Đó là một trưởng phòng có tầm nhìn quốc tế.
Hình ảnh tôi nhớ mãi là một buổi đối thoại đặc biệt : Ông Đoàn Duy Thành mời Thượng tướng Lê Minh Hương – Bộ trưởng Bộ Công an – cùng hàng loạt tướng lĩnh đến VCCI, để đối thoại công khai về tình trạng “hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế”.
Thời điểm ấy, cụm từ này còn rất mới, rất nhạy cảm. Nhưng ông Thành hiểu rằng nếu không nói thẳng, không đối thoại trực diện, doanh nhân sẽ không dám làm ăn, xã hội sẽ không thể phát triển.
Hai mươi lăm năm sau, khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tôi chợt giật mình : Hóa ra những điều hôm nay vẫn nóng hổi, ông Thành đã trăn trở từ một phần tư thế kỷ trước.
Một đời “xé rào” để giữ lại lối đi
Nhìn lại cuộc đời ông Đoàn Duy Thành, người ta dễ gắn cho ông hai chữ “xé rào”. Nhưng thực ra, ông không xé để phá, mà xé để mở lối.
Như ủng hộ khoán mới trong nông nghiệp ở Hải Phòng, khi tư duy bao cấp còn rất nặng. Hoặc xuất nhập khẩu 160 tấn vàng năm 1986 để kiềm chế lạm phát, khi ông là Bộ trưởng Ngoại thương. Nét nhất là kiên trì bảo vệ doanh nhân tư nhân trong giai đoạn họ dễ bị xem là “con buôn”, suốt thời kỳ ông làm "trưởng phòng" ở Đào Duy Anh.
Ông từng viết – và sống – với một mệnh đề giản dị mà khắc nghiệt :
“Làm người là khó, làm người xã hội chủ nghĩa còn khó hơn.”
Có lẽ vì hiểu cái khó ấy, ông luôn chọn đứng về phía con người cụ thể, chứ không phải những khẩu hiệu trừu tượng. Sự bảo trợ thầm lặng của ông cho giới doanh nhân trong những năm “đêm trước đổi mới” chính là một trong những tiền đề để Luật Doanh nghiệp sau này ra đời, giải phóng sức sản xuất xã hội.
Tiễn biệt một thế hệ
Ông Đoàn Duy Thành (1929 – 2026) từ biệt thế giới này vào hôm nay, ngày 06/02/2026, khép lại hành trình của một thế hệ lãnh đạo dám nghĩ, dám chịu, dám đứng lại khi cần.
Hải Phòng còn đó ký ức về một Bí thư không vội làm theo mệnh lệnh mù mờ.
VCCI số 9 Đào Duy Anh vẫn còn đó, như một biểu tượng của thời kỳ doanh nhân cần được che chở hơn là nghi ngờ.
Còn với riêng tôi, ký ức về căn phòng tầng hai phố Đội Cấn, về bản thảo “Làm người là khó”, vẫn như một dấu tích lặng lẽ: trong những bước ngoặt của lịch sử, điều khó nhất không phải là giữ chức vụ, mà là giữ mình.
Tiễn biệt ông, một “trưởng phòng” đã chọn làm người, để nhiều thế hệ doanh nhân sau còn có đường mà đi...
MAI PHAN LỢI 06.02.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.