Bà dzợ cũ không thích sống ở Nhật nên hồi hương về Việt Nam mua miếng đất nhỏ, làm nhà.
Đã từng sống ở nước ngoài nên khi xây nhà, bà thuê kiến trúc vẽ đàng hoàng. Làm sao cho khoa học và tiện nghi chớ không "xây đại" như mấy người ở quê. Thế nên ở nhà Việt Nam mà vẫn cảm giác như nước ngoài: Cách âm, cửa lưới chặn ruồi muỗi, toilet khắp nơi...
Bà làm riêng một phòng ... chơi. Là nơi ăn nhậu, đánh bài, hát karaoke. Mua một chiếc xe hơi nhỏ để đi đây đó cho khỏi nắng. Còn chút tiền để dành, gởi ngân hàng định kỳ (mấy tỉ thôi, không nhiều). Lấy tiền lời sống qua ngày.
Mười năm trước (lúc bà 60) thì cũng tạm ổn. Không phải vấn đề tiền bạc mả chuyện khác. Tuổi đó bạn bè nhiều. Và đa số cũng nghỉ hưu. Hẹn hò vui chơi rất dễ. Sáng uống cà phê là "gầy sòng". Đánh tiến lên một ngàn hai ngàn. Ai không chơi thì cơm nước. Chiều tối đi hát với nhau hay dancing.
Mấy bà dzợ của tui đều có điểm giống nhau là "sắc nước hương trời". Và ai cũng đào bông hỏng thua gì... tui. Nên mấy ông góa vợ cũng giành giật dữ lắm. Chỉ có điều bà xài hàng... ngoại rồi. Hàng nội bả chê. Tui có giới thiệu mấy người. Ai bả cũng chê. Tui nói thôi ở giá đi.
Nhưng rồi cũng kiếm được một ông. Là sĩ quan bộ đội về hưu. Chán bà vợ ngoài Bắc nên không về. Đến xin chắp nối với bà. Tui mừng lắm. Có lần về chơi lên thăm. Hai anh em (cùng vợ) bắt tay nhau thân thiết. Cuối đời tìm được một người không phải dễ. Ông này chăm chỉ nhờ bộ đội rèn luyện. Nhà cửa sạch sẽ, rau trồng ngay hàng thẳng lối, chuồng gà đúng quy cách. Dạy được hai con chó ngoan và khôn lắm. Chiều vợ và chiều bạn bè của vợ. Ai cũng hài lòng.
Chuyến này về đem chai rượu tặng cho ổng. Thì ổng về Bắc với bà lớn rồi. Hỏi sao em dở vậy. Không giữ được người ta. Bà nói ông này ở một thời gian thì hỏi...mượn tiền. Bà không cho mượn. Biết không ăn thua nên ông đi.
Bà giờ buồn lắm. Các người bạn hay đến chơi thì người mất, người đột quỵ phải dùng xe lăn. Tui nói nhà thiết kế còn quên một điều là ... lối đi cho người khuyết tật. Bà che lại mái hiên, che vách. Để bạn bè dừng xe là ngồi tại chỗ chơi luôn, không cần bước vô nhà. Nhưng rồi cũng không còn ai. Ở quê, thọ 70 rất ít.
Con cái bận gia đình. Cái phòng dành riêng cho Việt kiều vẫn để không (bà không cho ai dùng phòng đó). Mấy năm chúng mới về một lần mà vội đi tour ngay.
Ở đây giờ văn minh và an toàn rồi. Không còn ăn trộm vặt. Ngã ba ngã tư có camera. Công an phá án rất nhanh và mấy người có tiền án dễ bị theo dõi với chỉ một laptop. Mỗi ngày xài một trăm ngàn cũng đủ. Cà phê mười lăm ngàn, hủ tíu hai mươi lăm, cá rẻ, thịt tươi. Ở một mình nhiều khi mua ăn mấy bữa mới hết. Chớ tui ở Saigon. Ngày một tờ mà phải "nhín nhín".
Nhưng rồi khi tuổi già đến thì bệnh tật cũng đi theo. Bà bị đau hai đầu gối. Giờ đi đứng khó khăn. Hôm nọ đi chơi bị xỉu phải đưa cấp cứu. Khám ra thì suy thận. Có thể phải mổ.
Hồi đó bà có hội..."chị em". Mấy bà đến nhà ai đó ở vài ngày rồi đi nhà khác như "chơi hụi". Giờ ai nấy bệnh tật phải nhờ con cháu. Bà thì không còn ai.
Tui chỉ ở với bà được một ngày rồi cũng phải đi. Lên xe đò mà lòng nặng trĩu. Chuyện đời thì nay người mai ta. Biết làm sao hả bà con?
JIMMY NGUYEN NGUYEN 23.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.