Tất cả các bạn đều xem trận đêm hôm qua rồi. Tôi ít xem bóng đá hơn các bạn, không dám bàn nhiều (sợ múa rìu qua mắt thợ), chỉ dám bàn về quả cuối cùng của ta thôi.
Bàn thắng cuối cùng của Việt Nam đúng là một pha tuyệt đỉnh. Bởi trong những tình huống như thế, vào những thời điểm như thế, với khoảng cách như thế, thì các cầu thủ, kể cả siêu sao, thường chỉ còn biết nghiến răng “múc” thật mạnh, rồi ra sao thì ra. Cơ hội vào cũng có, mà trượt cũng chẳng ai trách. Đúng thế luôn.
Nhưng không.
Các cầu thủ “tí hon” của chúng ta, nhỏ người nhưng vĩ đại, đã không làm thế. Họ “đan lát” với nhau và lách rất khéo, rất nhẹ, rất kín, và cực kỳ bất ngờ. Rồi đến phút chót mới “quất”.
Giữa một rừng chân của đối phương, chỉ vài giây trước còn loằng ngoằng như mắc cửi, bỗng nhiên chỉ còn hai cặp giò. Cú sút của ta chui qua một cặp, chạm nhẹ vào cặp kia, rồi lao thẳng vào lưới.
Thủ môn đội bạn, như bị bịt mắt, chỉ còn bay người lấy lệ. Bóng thì đã đâm thẳng vào lưới, nhanh và gọn như một quả tên lửa Neptune của « U-cà », làm nổ tung khung thành đối phương và cũng làm cho cả nước Việt Nam giữa đêm khuya vang dậy tiếng reo hò, đến mức bên Paris chắc cũng nghe thấy.
Ta thắng thuyết phục, nhưng dù sao đi nữa, cũng phải nói là : Đội ta son, đội bạn nhẻm.
HOÀNG QUỐC DŨNG 17.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.