Câu chuyện anh Tâm ở
Tây Ninh phải bắt rắn bị rắn hổ chúa cắn mới đây làm cho cộng đồng mạng xã hội
chia sẻ và quan tâm đến anh cũng như gia đình. Hiện tại nhiều tổ chức thiện
nguyện, cá nhân cũng có sự sẻ chia vật chất cũng như tinh thần cùng với anh.
Hình ảnh anh giữ
chặt con rắn vào viện, đến lúc nguy kịch vẫn cố giữ con rắn, trước khi vào cấp
cứu anh còn dặn bác sĩ: Bác sĩ ơi, giữ giùm con rắn!
Hoàn cảnh gia đình
khó khăn hơn sau khi biến cố cuộc đời là tai nạn lao động (thợ hồ) đã làm anh
không còn làm việc nặng. Anh đi bắt rắn để kiếm thêm thu nhập, nhất là không
thể bỏ qua con rắn hổ chúa đã làm anh vào viện, vì anh nghĩ bắt nó sẽ có tiền
học phí cho con.
Câu chuyện bắt rắn
của anh, vô tình bật lên nhiều câu chuyện đằng sau đó mà bức tranh xã hội Việt
Nam đang tồn tại, hay đó là một tấn bi kịch ở trong xã hội Việt Nam, nơi được
gọi là thiên đường. Một người Cha bất chấp sự nguy hiểm tới tính mạng để cố vớt
chén cơm cho gia đình trong cuộc sống khó khăn thật đáng quý. Điều mà thôi thúc
anh phải giữ chặt nó là vì mong con của anh được tới trường.
Câu chuyện xúc động
là thế mà sao cay đăng thế! Tại sao lại phải liều mình bằng tính mạng để cho
con tới trường học?
Theo bảng dự toán
ngân sách trung ương năm 2019 (Nghị quyết số 73/2018/QH14) thì tổng thu ngân
sách Trung ương là 810.099 tỉ đồng. Thế nhưng chi cho Bộ Công an đến 82.348 tỉ
đồng, chiếm hơn 10% tổng thu.
Được biết cũng trong
năm 2019 chính phủ chi cho Bộ Y tế chỉ có 14.816 tỉ, và chi cho bộ Giáo dục chỉ
có 7.661 tỉ. Tính ra chi riêng cho Bộ Công an gấp gần 4 lần số tiền chi cho y
tế và giáo dục cộng lại. Và chưa kể Nhân dân đóng thuế nuôi các hội đoàn thể
của đảng hơn 45 ngàn tỉ chỉ để làm cảnh, chứ không hề thiết thực cho nhân dân.
Một đám hội đoàn lập ra như lũ ký sinh trùng không hơn không kém, không giúp gì
cho dân cho nước nhà mà ăn ngân sách vô cùng khủng khiếp.
Giá như: giảm ngân
sách chi cho công an, lực lượng chỉ hành dân, hoạnh hoẹ và cướp của dân thì hay
biết mấy.
Giá như: Y tế và
Giáo dục được Ngân sách chi nhiều hơn, lúc đó bệnh viện sẽ tốt hơn, nhiều
giường hơn, phương tiện hiện đại, đội ngũ y tế giỏi hơn. Lúc đó học sinh không
phải đóng học phí, Cha mẹ các em sẽ không phải mạo hiểm bắt rắn vì để các em
biết cái chữ.
Giá như: chính phủ
giải tán các hội đoàn đảng như lũ ký sinh trùng kia, để lấy ngân sách lo cho
giáo dục cho y tế thì trường học đâu bắt học sinh đi học thêm, ai không học
thêm thì bị dòm ngó, khó dễ. Bệnh viện đâu có cảnh bác sĩ trọng người có tiền vì
quà cáp nhiều, ngó lơ người nghèo khổ?
Giá như và giá
như....!
Đây là một bi kịch
lớn trong xã hội Việt Nam, người dân liều mạng sống chỉ để lo cho con tiền học
phí. Còn thẻ golf cho các quan vài tỉ đồng một người, một cú đánh golf thôi mà
chặn bao học sinh thôi tới trường? Dân thường họ phải sống cuộc sống khốn khổ
tột cùng, học phí còn không có mà đóng. Con của các quan thì đua nhau mua nhà,
mua siêu xe ở trời tây và học ở xứ tư bản, nơi mà chế độ tuyên truyền là xứ
giãy chết kêu gọi dân đừng qua đó, chỉ để con quan qua.
Nếu một chính phủ tự
nhận mình là chính phủ tốt, một đảng lãnh đạo tự nhận mình là đạo đức thì có
xấu hỗ với những gì đang xảy ra ở đất nước này, từng ngày, từng giờ. Có thấy
đểu cáng, có thấy cái bịp bợm không khi để dân phải lao vào bắt rắn cực độc để
đóng học phí cho con. Chính phủ tốt cái gì? Đạo đức ở đâu?
Tôi tự hỏi, phải
chăng đây có phải là bất công?
PHẠM MINH VŨ
21.08.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.