Thời thế đổi thay
chóng mặt, chả biết đâu mà lần.
Hồi xưa, suốt mấy
chục năm ròng dưới triều cộng sản, được chôn ở Mai Dịch là niềm vinh dự, hãnh
diện, vênh vang, không chỉ của cá nhân người chết mà cả gia đình, dòng họ, thậm
chí quê hương.
Mai Dịch là thứ
đỉnh cao âm phủ của giới cai trị. Sống thì có khu biệt lập (Ba Đình), cửa hàng
riêng (Tôn Đản, Nhà Thờ), bệnh viện riêng (Việt Xô), nơi ăn chơi riêng (khu 3
Đồ Sơn)...Chết có chỗ chôn riêng (Mai Dịch), không cho ai bén mảng.
Tôi còn nhớ hồi cụ Trần Huy Liệu mất, người ta bàn
mãi, cuối cùng đẩy cụ về Văn Điển, bảo là chưa đủ chuẩn. Nói xin lỗi, cụ Trần
nếu ngồi chỗ cao nhất, trang trọng nhất ở Mai Dịch cũng chưa xứng, nhiều ông
nằm ở đây chỉ đáng xách dép cho cụ.
Họ cứ bảo gần dân, nhưng chỉ gần về mặt lý luận, lý
thuyết thôi, chứ trên thực tế thì tinh ngự trong xe chống đạn.
Giờ thì khác. Một cụ cố vừa mất, sẽ chôn Mai Dịch.
Nhiều dư luận cho rằng thế là được, tốt, tử tế... Chả ai muốn chui vào Mai
Dịch, mà phải đòi lăng tẩm riêng hoành tráng cơ, vậy nên chịu nằm Mai Dịch là
tốt rồi.
Chết cũng lắm chuyện.
NGUYỄN THÔNG 11.08.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.