Tổng thống Mỹ Bill Clinton được người dân Sài Gòn vui mừng chào đón. |
Theo một tài liệu,
khi bắt tay tiếp tổng thống Mỹ Bill Clinton qua thăm Việt Nam năm 2000, Thủ
tướng Phan Văn Khải đã nghiêm mặt không cười. Thư ký của ông hỏi tại sao ông
không cười, ông Khải bảo, quyết nghị của Bộ Chính trị là không ai được cười khi
đón Clinton.
Trước cuộc viếng
thăm của một nguyên thủ có thể mang lại thay đổi vận mệnh của quốc gia mình,
các ngài ấy đã dè sẻn một nụ cười, để rồi mang tiếng là những kẻ bất tuân thông
lệ ngoại giao quốc tế.
Sau đó tại cuộc tíếp
Clinton, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - người chỉ được ngồi trên ngai vua ba năm- đã
tạt nước lạnh vào mặt tổng thống Mỹ như thế nào thì ta đều đã biết. Viêt Nam
lần chần, bỏ lỡ cơ hội ký hiệp định thương mại Mỹ-Việt, rồi WTO thế nào thì
chúng ta cũng đã biết. Mỹ muốn chúng ta ký các hiệp định đó trước Tàu, nhưng ta
lại chấp nhận nhìn Tàu qua mặt rồi phát triển với tốc độ của những ngọn gió.
Năm 1977-1978, Tổng
thống Mỹ Jimmy Cater đề nghị bình thường hóa quan hệ, nhưng Việt Nam đòi bồi
thường chiến tranh nên không chịu ký. Để rồi sau đó, Đặng Tiểu Bình xin ý kiến
Carter "dạy cho Việt Nam môt bài học". Nếu ta bình thường hóa với Mỹ
lúc đó thì sẽ không có cuộc chiến tranh biên giới với Tàu năm 1979.
Các đầu óc lãnh đạo
Việt Nam đã không nhìn thấy tương lai, họ không biết rằng, nếu ta bình thường
hóa quan hệ với Mỹ, tiền bạc của Mỹ sẽ đổ qua Việt Nam nhiều hơn cả mức chiến
phí mà các ngài ấy đòi Mỹ bồi thường.
Ngạn ngữ Việt Nam có
câu "Trâu chậm thì uống nước đục". Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
để đưa đất nước tiến lên phía trước, cũng vì thiển cận, bảo thủ, cố chấp và cả
sợ hãi. Vừa kiêu hãnh (vì thắng Mỹ) vừa sợ hãi, là một thứ mặc cảm phân tâm học
đáng nguyền rủa.
Giờ đây, sau 45 năm
thống nhất, hòa bình, chúng ta vẫn còn mang dép lốp tiến ì ạch trên con đường
đi tới tương lai. Vậy mà các ngài cầm trịch còn chưa biết con đường đó mặt mũi
thế nào. Giống như chúng ta đang cầm đuốc đi trong bóng tối, vừa đi vừa đề
phòng "thế lực thù địch".
Giờ là lúc các ngài
lãnh đạo phải chọn lựa dứt khoát, đi với ai, đi hướng nào, đi với bóng tối XHCN
hay ánh sáng của tư bản tự do, để mang lại độc lập THẬT SỰ cho đất nước và tự
do THẬT SỰ cho nhân dân.
Thời gian không chờ
đợi các ngài, và lịch sử đang chờ đợi để vinh danh - hoặc bôi bẩn các ngài
trong các trang viết lưu lại hậu thế. Lịch sử sẽ hạch tội từng tên tuổi một
không sót ai - nếu các ngài có tội làm thui chột quốc gia này, dù hôm nay từng
người trong các vị nằm xuống được dành cho nghi lễ quốc tang.
Đất nước cần độc lập
với kẻ ngoại-bang-láng-giềng và chúng tôi cần tự do - một thứ tự do không phải
là bánh vẽ quy hoạch treo trong hiến pháp. Chúng tôi cần no ấm, giàu có và văn
minh như các nước khác, để khi nhìn qua Thái Lan, Singapore, Hàn quốc, Nhật
Bản...chúng tôi không cảm thấy xấu hổ vì thân phận dân tộc của mình.
Các ngài sẽ mang lại điều đó chứ?
(Sài Gòn ngày quốc
tang)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.