Mình có dịp được
gặp “cậu” hai lần. Một lần trong công việc, một lần đang ngồi ăn sáng ở đường
Đinh Công Tráng, thấy “cậu” canh me đám nào đấy.
Lần gặp công
việc, bên lề có hỏi: “Ngộ nhỡ vô tình em
đậu xe mua cái gì bên hè, anh thấy anh có hốt không đấy?”. “Hốt chứ. Ông nhà báo mà ông phá luật ông
nói được ai?”. Lúc ấy thấy cậu nghiêm mặt, môi cong lên, mình cứ tức cười. “Nói thế thôi chứ anh không có cơ hội đó
đâu. Anh như cậu giời. Mai trở đi em gọi anh bằng
cậu”.
Bài phỏng vấn về
không viết, cậu bảo nói chuyện thế thôi, để yên cho cậu làm. Ừ thì yên và những
ngày tháng đó, hễ cậu đi đến đâu tán loạn đến đấy. Người ủng hộ cậu rất đông mà
người than vãn chửi bới cậu cũng lắm. Cậu kệ. Cậu cứ thế đấy. Cậu mà!
Khi ngồi ăn sáng
bên đường Đinh Công Tráng, thấy cậu, mình bảo: “Cậu ăn sáng chưa vào ăn với em”. Mặt cậu lạnh te như chưa từng
quen biết: “Tôi không ăn đâu”. “Ăn cho có
sức mà dẹp loạn chứ cậu”. Cậu chả nói chả rằng cậu đi. Ta xa nhau từ đấy.
Phải nói rằng cậu
nằm trong số ít ỏi quan chức gặp mà mình ấn tượng, và quý. Hài hài, ngộ nghĩnh,
chơi sút trực diện và đáng quý là không làm thơ viết nhạc (ngồi với 10 ông thì
phải đến 9 ông làm thơ, thơ dở như hạch mà cứ thích khen hay, kinh muốn chết).
Đặc biệt khi bị ép về làm việc mình không muốn, cậu thẳng thừng từ chối.
Cậu hết quan về
làm dân. Mà làm dân cũng ngộ nghĩnh. Chạy bộ liên tục. Người nhỏ cứ như chú
chim chích trên đường làng nhưng lúc nào thấy ảnh cậu cũng đầy sức sống. Không
cần biết quá khứ người ta thế nào, thấy hiện tại có năng lượng tích cực, mình
luôn quý.
Cậu xa quan
trường, xa thành phố nhiều vui buồn, về Quảng Nam làm vườn và chạy bộ. Cậu như
dấu chấm nhỏ xíu giữa cái mênh mông hình chữ S này, về xanh với cỏ cây và đam
mê từng bước chạy. Thế cũng tạm yên rồi.
Làm quan chức xứ
này, để trừ cái hậu mà xanh với cuộc đời, an yên giữa báo nghiệp, ít ai làm
được lắm.
Cậu có lời hứa
làm nhà cho người vô gia cư, nay cậu cũng đang làm đấy. Mừng cho cậu. Mừng cho
người vô gia cư. Sự về ấy, cũng tạm gọi là một cái kết nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Thay
vì có những sự về quan chức, u ám, không chỉ u ám vì trả giá trả nghiệp mà
chằng chịt với những sản phẩm của lòng tham nhơ nhởn - điều đó mới đáng sợ.
Quan nhất thời,
dân vạn đại. Cậu đã chứng minh một điều: Làm dân khó hơn làm quan. Làm dân sau
khi làm quan nó còn khó nữa.
Tranh giành cướp
bóc mà làm gì, nằm xuống cũng đâu có mang đi được. Nhưng, để lại màu gì cho
cuộc đời thì màu ấy là mãi mãi: xanh thì mãi xanh, đen thì mãi đen thôi, các
quan nhớn ạ!
HOÀNG NGUYÊN VŨ
12.08.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.