Tác giả Nguyễn Công Khế và ông Lê Khả Phiêu. |
(Tôi viết bài này một cách nhìn nhận khách quan đối
với người quá cố. Cho nên mọi bình luận xúc phạm hoặc không có văn hoá, thì cho
tôi được xóa).
Định không viết
gì về một người vừa khuất. Nhưng không viết thì cũng cảm thấy không yên lòng.
Tôi có nhiều lần
gặp ông Lê Khả Phiêu. Vì công việc có, vì tình cờ gặp cũng có. Trước khi làm
Tổng bí thư, ông được ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười ưu ái, chuẩn bị kỹ càng để
ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất nước này.
Ông Đỗ Mười nhiều
lần đánh giá rằng chỉ có ông Lê Khả Phiêu và ông Nguyễn Hà Phan là lập trường
vững vàng nhất, là thứ gạo bỏ vào cối giã không bao giờ bị bể vụn. Ông Lê Khả
Phiêu được vào chức Thường trực Ban bí thư để làm Tổng bí thư, còn ông Nguyễn
Hà Phan được chuẩn bị để làm Thủ tướng.
Tôi đã dự một lớp
học ở Hà Nội dành cho cán bộ lãnh đạo, trong đó, tôi nhớ có rất nhiều người quen
trong khóa học như anh Võ Viết Thanh, và có cả Nguyễn Lê Bách chuẩn bị đi làm
đại sứ ở Ai Cập và năm nước vùng phụ cận. Tôi còn nhớ như in, ông Hà Phan nói
về Hợp tác xã theo kiểu bảo hoàng hơn vua, như thời Hợp tác xã đánh kẻng rất
lỗi thời ở ngoài Bắc khi còn chiến tranh mà sau này, tôi được nghe kề lại.
Ông Phiêu, lần
đầu tiên tôi được gặp và chụp với ông một tấm ảnh là ở Đại hội Đoàn toàn quốc ở
Cung hữu nghị Việt Xô. Lần tôi gặp có ấn tượng nhất là, tôi đưa anh Hữu Ngọc,
trưởng phòng trọng án đang làm vụ Năm Cam để tranh thủ sự ủng hộ của Ban bí thư
đối với một vụ việc được đánh giá là khá phức tạp này, vào lần đầu Năm Cam bị
bắt đưa đi giam giữ cải tạo.
Thái độ rất lắng
nghe và hỏi han rất kỹ lưỡng về vụ việc làm tôi và anh em cùng có mặt rất có
thiện cảm. Ông nói rất nhiều ý, trong đó, tôi để ý nhất là, khi ông đánh giá về
bộ máy này, có nhiều người hư hỏng bị đám xã hội đen nắm thóp và đang làm tay
sai cho chúng. Tình hình được ông cho là rất nguy hiểm và phải hành động quyết
liệt thôi. Ra về anh Hữu Ngọc nhẹ nhõm, và sau đó Ngọc có báo lại buổi gặp với
Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp để ông Thiệp yên tâm.
Điều làm cho
chúng tôi không vui ở ông Phiêu sau này, là chính ông
là người đã cản trở việc Việt Nam ký Hiệp định hợp tác song phương với Mỹ
tại New Zealand năm 1999, làm cho ông Phan Văn Khải phải đi và về tay không sau
khi phải giải thích rất khó khăn với Tổng thống Clinton. Và cũng chính ông đã
tổ chức một cuộc đón tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton thiếu những nghi thức
ngoại giao sơ đẳng, và nhất là trong nội dung các cuộc trao đổi là thiếu chuẩn
mực khi Clinton đến Hà Nội. Cuộc trao đổi với bà ngoại trưởng Madeleine K.
Albright cũng tương tự như vậy.
Còn một việc khác
nữa, tôi sẽ kể sau, khi đoàn của Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam chúng tôi
đi Trung Quốc để làm việc với Đoàn Thanh niên Trung Quốc lúc đó. Hồ Cẩm Đào
cũng có lịch tiếp chúng tôi. Lúc ấy, anh Vũ Trọng Kim làm trưởng Đoàn, Trần Đắc
Lợi làm trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn.
Sau khi Ban đối
ngoại Trung ương Đảng thông tin về tình hình Việt Nam -Trung Quốc và nhận định
của Ban đối ngoại, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vì vị này cho rằng những
mâu thuẫn giữa Việt Nam-Trung Quốc là do cấp dưới của phía Trung Quốc không
hiểu tạo ra. Vị này cũng nói về quan hệ giữa Tổng bí
thư Lê Khả Phiêu với lãnh đạo Trung Quốc ngày càng tốt lên. Tôi sẽ có
cảm nhận riêng về buổi nói chuyện này trong một dịp khác. Lúc đó, tôi cũng đã
nói cảm nghĩ buồn bã của mình với Trần Đắc Lợi.
NGUYỄN CÔNG KHẾ
09.08.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.