Thể chế một đảng
quá lâu tất yếu sẽ phải có những đột phá cơ cấu thay đổi để hy vọng tồn tại.
Đột phá cần thiết
nhất là Tam quyền phân lập.
Rất tiếc thế hệ
lãnh đạo đảng hiện nay, nói thẳng là bản lĩnh non kém, nên bị bệnh dị ứng cơ
cấu cơ bản khoa học trị quốc này.
Vậy thì gã mách
một cơ cấu nhẹ "đô" hơn nhưng có thể luật pháp được nghiêm minh và hệ
thống được kiểm soát tốt hơn cho chính quyền địa phương: nơi Dân phải chịu
nhiều oan trái, oan sai nhất.
Điều đó có nghĩa
các lãnh đạo các cơ quan trên không tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban
nhân dân địa phương, không chịu sự chi phối của địa phương.
Đây là mô hình
phân lập không toàn phần với hệ thống chính trị trung ương, nhưng phân lập toàn
phần với hệ thống chính trị địa phương.
Mô hình này có
lợi:
Trách nhiệm quyền
hành của các cơ quan nội chính rõ ràng trước pháp luật.
Quản lý từ trung
ương xuống địa phương thống nhất.
Dân bị oan sai
biết hệ thống nào mà kiện.
Luật pháp thống
nhất toàn quốc gia không bị hệ thống chính trị địa phương thao túng.
An ninh và quân
đội theo hệ thống một cửa. Khi có chiến sự sẽ điều động nhanh, thống nhất.
Đặc biệt Lãnh đạo
địa phương được hệ thống nội chính độc lập giám sát công minh hơn sẽ tránh được
tham nhũng, lãng phí tiền của Dân hơn, tránh được ức hiếp Dân hơn.
Đề nghị này là
bước tạm thời làm tiền đề, tập sự cho bước tiến Tam quyền phân lập không thể
không thực hiện trong tương lai, nếu Việt Nam muốn thành một nước văn minh, dân
chủ.
LƯU TRỌNG VĂN
29.08.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.