mardi 23 juillet 2019

Lộc Dương - Chuột cống chết



Ở trại giam T771, Cục Hình Sự Bộ Quốc Phòng, chuột đông hơn phạm. Nếu ai có phép màu để lôi mấy con chuột này lên xếp hàng thì chắc chắn sẽ thấy chuột nhiều hơn tổng số phạm đang bị giam giữ tại đây.

Mà cái giống chuột ở đây nó phá gớm lắm. Ai có đi tù rồi mới biết cay đắng vì nó. Người nhà nhịn ăn, nhịn mặc, mua được ít thức ăn, vác lên thăm nuôi. Phạm chỉ dám ăn dè, còn phải để dành cho những ngày đói triền miên khác. Đậy đệm, gói bọc cho thật kỹ. Đêm đến ngủ mê, chuột ăn sạch. 

Lại có tù con bà phước, không người thăm nuôi, có tí cơm khô dành cho ngày Chủ nhật không lao động, khẩu phần cơm bị cắt giảm, lấy ra ăn cho đỡ đói. Đã cẩn thận nhét dưới đầu nằm, giữa khuya chuột chén hết, lại còn cắn phải tai người phạm, máu chảy ri rỉ, phải chờ tới sáng mới xin được bạn tù nhúm thuốc lào đắp lên cầm máu.

Cho nên phạm cực kỳ căm thù chuột. Mà không làm gì được. Có làm đủ các loại bẫy, từ đơn sơ cho tới tinh vi khoa học công nghệ, cũng chẳng bắt được con nào. Cái giống chuột này có mặt từ khi trại giam được thành lập, chúng rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm, khôn ngoan lõi đời, cho nên cái đám phạm hiện nay tuổi gì mà chống lại được chúng.

Cho nên lâu lâu phát hiện được con chuột nào chết, cánh tù sướng lắm. Đám có tiền thì hùn nhau nấu nồi chè liên hoan. Đám nghèo thì cũng đun ấm trà, mang nồi xong ra gõ hát văn nghệ. Con đường xưa em đi với lại Đắp mộ cuộc tình, náo nhiệt hẳn lên.

Như mới hôm nay thôi, tình cờ phát hiện một con chuột cống loại bự sắp chết, đang nằm thoi thóp thở, cả trại nhốn nháo lên vì sung sướng, mặt ai nhìn cũng như Tết. Có phạm ngày thường ủ rủ như thằng chết trôi, hôm nay trông khác hẳn, gặp ai cũng chào, cũng bắt tay, ra vẻ là con người có văn hóa. Các ông quản giáo thấy cảnh tượng lạ, sợ mất trật tự của trại, bèn cho cảnh vệ mang xẻng xúc con chuột cống này đem ra ngoài.

Nằm trên xẻng, giữa những nhịp thở cuối cùng, con chuột thấy tiếc đời và tiếc mình. Nó tiếc cái công bao năm nay đục khoét, thức ăn, của cải tha về đầy tổ mà bây giờ sắp ra đi không mang theo được gì, dù chỉ một hạt cơm. Nó hận đồng bọn vẫn nhởn nhơ đi kiếm ăn, không con nào nhỏ một giọt nước mắt thương cho giây phút tử biệt của nó. Nó tiếc đời sao ngắn quá. Tụi phạm còn đông, thức ăn của phạm còn nhiều, mà sao nó lại phải sớm ra đi. ...Nghĩ tới đây, con chuột hé mắt ra, cố nhìn quang cảnh trại tù đang vui như ngày hội, rồi thẳng đuôi chết cứng.

Người cảnh vệ toan hất cái xác con chuột cống vào đống rác bên kia đường, nhưng anh ngừng tay lại ngơ ngác nhìn. Từ trong trại chạy ra một chiếc xe cứu thương, trong đó chở xác chết co quắp của một tay đảng viên tham nhũng gộc, đã vơ vét bao nhiêu tiền của của nhân dân. Mà cứ theo biên bản, thì cái xác chết này lúc còn sống có tên là Trần Bắc Hà, một cái tên đẹp, nghe ra dáng sĩ phu, lại đặt nhầm cho kẻ lưu manh và gian ác hạng nặng. Biết thế nào được? Các cụ ta vẫn nói: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính...

LỘC DƯƠNG 18.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.