lundi 29 juillet 2019

Hoàng Nguyên Vũ - Người giàu Việt, Phật ngoại và tham sân si



Người giàu Việt Nam ôm tiền đi cúng "Phật ngoại" để khoe mẽ sự giàu có, về vẫn tham sân si như thường ! 

Ở Nepal, trong các tu viện, mỗi lần hành lễ trong một tu viện lớn tầm 500 chỗ được chia thành hai khu riêng biệt. Một khu dành cho tăng ni tụng niệm; một khu có ghi chữ "Vietnamese", tức là dành cho giới Phật tử Việt Nam. Thế mới thấy, người Việt Nam mình mê "Phật ngoại" đến mức nào !

"Phật tử Việt Nam" ở đây, nghiễm nhiên không có bóng dáng của những "người nghèo theo Phật". Đa số là những người giàu, đại gia, văn nghệ sĩ có thu nhập cao. Hàng năm, họ đi theo các tour "tâm linh", với chi phí không dưới 100 triệu đồng.

(Tôi nói lại quan điểm: đi du lịch không có gì sai, du lịch tâm linh càng không có gì sai. Nhưng bình tĩnh, nội dung của bài viết sẽ đề cập ở một khía cạnh khác).

Trong các buổi hành lễ, người ngồi chễm chệ trên ngai vàng là Nhiếp chính vương. Ừ, Nepal, Buhtan hay Tây Tạng, dân nghèo khổ, nhưng các "Nhiếp chính vương" thì ngai vàng áo gấm, được cung phụng chẳng kém gì một ông vua cả.

Chúng ta thắc mắc về Minh hổ mang của chùa Ba Vàng, nhưng so với các vị nhiếp chính này, độ xa hoa của Minh hổ mang chỉ mới là cấp nhi đồng thôi.

Có lẽ, ngành du lịch Việt Nam nếu muốn làm kinh tế tâm linh thì chắc chắn đừng đi học chùa Ba Vàng làm gì, cắp sách đi học mấy ông Nhiếp chính vương cũng như bộ máy tổ chức kinh tế của các hệ thống tu viện ở các nước này. Cái thành công lớn nhất của họ là "chọn người giàu để bán niềm tin". Họ đã có trong tay danh sách những người giàu có mộ đạo của Việt Nam và không nói không rằng, hàng năm, những người giàu đến cống nạp đều đặn để làm nên áo gấm, ngai vàng cho họ.

Có những người giàu còn mời các "Nhiếp chính vương" ấy về Việt Nam. Dĩ nhiên, để mời thì tiền "thỉnh" cũng không ít. Một "chiêu" dễ thấy, khi các Nhiếp chính xuống sân bay, tia thấy vài gương mặt lạ nom có vẻ giàu có, Nhiếp chính chơi bài làm quen, với dụng ý kiểu như: "Ta với con như đã gặp nhau từ kiếp nào, quen lắm". Rồi tiếp theo là ta có thể hóa giải các vấn nạn cho con.

Ôi dào, đang ăn ngon mặc đẹp, đi đâu cũng dịch vụ năm sao, đồ hiệu quấn đầy người, buôn may bán đắt hoặc có chồng là quan chức, là đại gia, nghe đến chữ "vấn nạn" thì có khi cũng tè cả ra quần. Và cứ thế: nhiếp chính đã thu nhận thêm những con mồi mới.

Hàng năm, trong dòng người đi hành hương Phật giáo qua các nước ấy để gặp các Nhiếp chính vương, hầu hết là những người giàu có của Việt Nam. Rồi những chàng trai cô gái tầm 20-30 tuổi, con của những quan chức "không phải dạng vừa", cũng cầm cả một đống tiền thuế dân sang bên đó cống nạp. Họ đi theo tâm linh, theo Phật pháp cũng là tốt thôi. Nhưng bản thân họ đang tiêu những đồng tiền tham nhũng mà cũng đưa sang nước người cúng dường thì nghe chẳng xuôi tai một chút nào.

(Không tin, cứ nhìn Facebook họ. Hầu hết đăng tải ầm ầm bức ảnh của những chuyến đi và nói giọng đạo lý Phật pháp như thật. Trong khi đó không thấy họ nói với cha họ bớt tham nhũng hay chính họ bớt tiêu tiền bất minh đi).

Rồi, khi đi về, họ sẽ được gì?

Nhóm 1: Một số doanh nhân mới giàu, nghe đâu có người đi sang đó đứng dưới gốc đa khóc hu hu xong về không làm ăn gì nữa. Công việc bỏ bê, lòng đặt đâu ở một cõi khác nhiệm mầu hơn, nhẹ nhàng hơn. Ăn không muốn uống cũng hạn chế. Nguy cơ thành người giời cao. 

Nhóm 2: Văn nghệ sĩ. Đi về thì nói đạo lý ầm ầm. Đáng kể nhất là có cái cô MC rất sến súa của một chương trình nổi tiếng trên HTV và thêm một số gương mặt có máu mặt trong làng giải trí. Thế nhưng, đụng đến quyền lợi là vẫn sân si trên cả mẹ cha của sân si, và vẫn sống lung tung như thường. Nhóm này vậy đã có thêm một món trang sức mang tên: Đạo ngoại ! (các bạn này không thích chơi hàng nội).

Nhóm 3: Đi về để buôn bán. Loại này thì khôn rách trời chui xuống. Điển hình có một chị doanh nhân chủ một lò hỏa táng. Tranh thủ các chuyến đi là mua tranh mua tượng, sau đó mời các tu sĩ bên đó đọc dăm ba câu lầm bầm vào cái tượng cái tranh (mà chắc chắn một điều, chị đó cũng chẳng biết cái ông bà đó đọc cái quái gì). Người mua tin tưởng, nghĩ mấy câu lầm bầm ấy nhiệm mầu lắm, bỏ cả trăm triệu đồng nhiều khi chỉ mua một bức tượng hoặc một cái vòng tay hàng chợ ở cái xứ nghèo nàn ấy.

(Nếu nhiệm mầu vậy, sao mấy lão Nhiếp chính ấy không đọc thần chú để cho Nepal bớt nghèo, Ấn Độ bớt nạn hiếp dâm hay thậm chí Tây Tạng thoát khỏi kiểm tỏa của Trung Cộng đi nhỉ?)

Ừ, cũng chỉ mong các anh các chị đi hành hương đất Phật về sống đẹp hơn, tạo ra các niềm vui nhiều hơn, đó là ý nghĩa cuối cùng của niềm tin. Nhưng đi để khoe mẽ, để tạo ra sự lấp lánh ảo mang tên tâm linh như một thứ trang sức trong đời, để thành con cừu cho người ta dắt trong khi "Bụt chùa nhà không thiêng", thì cũng đến lạy các anh chị !

P/s: Đức Phật hiện hữu để chúng ta nhìn vào đó mà sống tốt, chứ không phải để những kẻ như các Nhiếp chính vương buôn thần bán thánh và các Phật tử sính ngoại đi mua xong về khoe như trò hề đâu ạ !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 29.07.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.