samedi 27 juillet 2019

Võ Văn Tạo - 27/7



Ảnh Võ Văn Tạo

Lại 27/7. Những ngày tháng này 1972, "cối xay thịt" Quảng Trị (Việt Nam Cộng Hòa gọi: "Mùa Hè đỏ lửa") đang giai đọan tàn khốc, đẫm máu nhất.

Sư đoàn bộ binh "chủ lực cơ động" 304 (F304) của tôi, do thượng tá Hoàng Đan chỉ huy, căng mình trấn giữ phía Tây Thành cổ Quảng Trị. Suốt mấy tháng Hè, trung bình mỗi ngày 80-90 phi vụ B52 "ghé thăm". Chưa kể pháo bầy từ Hạm đội 7 và máy bay ném bom, bắn rocket của Không quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) oanh kích suốt đêm ngày. Nhiều ngày, sau mỗi loạt B52, chẳng ai dám tin mình sẽ sống sót thêm một giờ đồng hồ nữa. 

Những người lính trẻ, vốn dĩ vô thần, bỗng lầm rầm cầu trời, khấn Phật, lạy Chúa... mỗi giây phút bom rơi. Có sĩ quan nổi tiếng khắp mặt trận B5, từng ba lần phong Dũng sĩ diệt Mỹ, sắp tuyên dương Anh hùng, bất ngờ dao động thối chí chiến đấu, bị điều về tuyến sau. 

Có thượng úy của Ban Công binh, một buổi chiều, rời điểm nóng xe quân sự qua lại, suốt ngày đêm liên miên bom pháo, về Sư bộ, đứng chéo chân trước vọng gác nơi bìa rừng của tôi, nước mắt ngân ngấn, viết địa chỉ vợ con nơi quê nhà trên vỏ bao thuốc lá, dặn "Nếu chiều mai không thấy anh về, em gửi thư báo tin giùm". Có đồng đội vệ binh trong cùng tổ công tác tù binh, cố tình tự gây thương tích ở bàn tay khi B52 đánh, để được đưa về tuyến sau, còn hy vọng mang được "gáo" (đầu) về trông nom cha mẹ già, kỷ luật sao cũng chịu...

Tử sĩ vừa chôn xuống, bom pháo cày tung lên. Lại thu nhặt, gói ghém chôn xuống, không biết ai là ai để đóng bia mộ chí. Chật ních thương binh trong các hầm của các Trạm phẫu thuật tiền phương và Quân y viện 16 – Bộ Quốc phòng. Quá tải thương binh, giòi bọ tha hồ đục các vết thương mưng mủ ở tay, chân. Quân y còn phải tập trung ưu tiên cấp cứu những ca thập tử nhất sinh. Dân công hỏa tuyến Hậu Lộc, Tĩnh Gia cùng D25 Vận tải, tải thương về tuyến sau không xuể.

Chỉ một loạt B52 đánh trúng đội hình Sư bộ 304 đóng quân ở cao điểm 407, có tới 17/59 lính đại đội Vệ binh (C23) bị loại khỏi vòng chiến. Thời khắc Quảng Trị ngơi tiếng súng theo Hiệp định Paris (27/1/1973), thiếu tá Lê Vân, Trưởng Ban Quân lực F304 cho biết: vào chiến dịch, Sư có gần 17.000 quân. Kết thúc chiến dịch, còn gần 12.000 quân. 

Mười tháng giao tranh khốc liệt, Sư được Bộ Quốc phòng rót 22 tiểu đoàn tân binh để bù đắp thương vong. Mỗi tiểu đoàn khoảng 700 tân binh. Như vậy, riêng F304 thương vong khoảng 20.400 quân. Chiến dịch này, chưa kể lực lượng địa phương của Tỉnh đội Quảng Trị tham chiến, miền Bắc đưa vào 6 sư đoàn chính quy, cùng nhiều trung, lữ đoàn độc lập của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4... 

Trong dịp tháp tùng Sư phó Nguyễn Sơn sang chỉ huy Trung đoàn (E) 88 của Sư 308 (Mặt trận B5 giao 304 tạm chỉ huy, vì F bộ 308 đang ở Bắc), họp cùng Ban Chỉ huy E88, mới hay, toàn E chỉ còn chừng 50 tay súng. Sĩ quan chỉ huy thương vong gần hết, có tiểu đoàn, thượng sĩ được cấp trên chỉ định làm tiểu đoàn trưởng. Một đêm, bom B52 đánh trúng E bộ, anh nuôi chết sạch, nồi xoong bay ráo, phải ăn lương khô, rồi gạo sống, uống nước hố bom suốt mấy tuần.

Các quân nhân Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù VNCH trước Nhà thờ La Vang, trong chiến dịch Lôi Phong tái chiếm Quảng Trị tháng 7/1972.
Phía Quân lực VNCH, sức ép tái phải chiếm Thị xã Quảng Trị bằng mọi giá cũng làm Sư đoàn Thủy quân lục chiến gần như xóa sổ. Nhiều đơn vị khác thiệt hại cũng rất nặng. Hỏi chuyện nhiều tù binh là Thủy quân lục chiến, Dù, Biệt động, Sư BB1... ai cũng nói "phải ra Vùng 1 chiến thuật là nỗi kinh hoàng, là bước đường cùng của lính VNCH". Quân lực VNCH cũng dốc túi cho canh bạc máu Mùa Hè đỏ lửa này. Các đơn vị sừng sỏ nhất bị tung hết ra Vùng 1 Chiến thuật. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra tận Quảng Trị đốc chiến.

*

Nửa thế kỷ rồi, vẫn day dứt: phải chăng huynh đệ tương tàn là lựa chọn không thể tránh ? Xương máu hàng triệu đồng bào, non sông tan nát, đem lại gì ? Vì đâu con Lạc cháu Hồng vẫn ly tán bốn phương ?

Nhà thơ Nguyễn Duy có lý:

"Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại...".

(Đá ơi - Nguyễn Duy)

VÕ VĂN TẠO 27.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.