Đây là những công nhân đặc biệt, bước ra từ một nhà máy đặc biệt, đó là Nhà máy đốt rác Covid đặt tại Bãi rác Đông Thạnh - Hóc Môn. Bãi rác Đông Thạnh nổi tiếng một thời, đã đóng cửa từ lâu nhưng nhà máy thì được mở ra, thường ngày chuyên đốt rác y tế, giờ thêm nhiệm vụ mới.
Chiều 14/9, Vòng Tay Việt - Sài Gòn đã nối một vòng tay mới, là đến tặng quà, tri ân các anh chị em công nhân vệ sinh thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc tại Trung tâm trung chuyển rác Gia Định, Nhà máy đốt rác Covid, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa... các đội vệ sinh đường phố Tân Phú, Bình Tân.
Bao tháng qua, ai giãn cách thì giãn, riêng anh em công nhân lĩnh vực này phải liên tục ngày đêm, tăng ca đôn kíp với những vòng xe không nghỉ, với những nhà máy mở cửa ngày đêm, chạy hết công suất...
Đứng trước cửa Nhà máy đốt rác Covid, Trương Văn Tiến cho biết đã phải gửi vợ con về quê Miền Tây để bớt nỗi lo lây nhiễm, từ anh khi hằng ngày phải làm việc trong môi trường vi rút. Anh cùng phần lớn đồng đội ở đây "cắm trại" tại chỗ như một hình thức tự cách ly để bảo vệ gia đình. Họ phân công nhau lo cơm nước theo kiểu có gì ăn nấy. Hết giờ nghỉ thì lao vào công việc để không có "hàng tồn".
Khi chưa có dịch, nhà máy chỉ cần 1 đội vận chuyển, lúc dịch bùng, công ty phải tăng cường 4 đội. Mỗi ngày 5 đội gom rác từ các Trung tâm cách ly, Bệnh viện Covid... chuyển về đây khoảng 35 tấn (chưa kể 7 tấn chuyển về Bình Hưng Hòa). Rồi việc gì đến cũng đến, anh em lần lượt bị F0, tổng cộng 58 người. Vì công việc khá đặc thù, nên ai dương tính thì đi cách ly, người còn lại chia nhau xử lý, người nào vừa "âm lại" lập tức quay về xưởng làm...
Tuy nhiên, không phải ai hết dương đều trở lại âm. Tại Công ty Môi trường đô thị đã có người ra đi mãi mãi. Đó là trường hợp anh Nguyễn Phước Vân, sinh năm 1976, tăng cường cho bộ phận thu gom rác Covid khi dịch bùng phát.
Như nhiều nạn nhân Covid khác, anh đã vội vã ra đi trong cô độc rồi lặng lẽ trở về trong tro cốt. Hai đứa con anh, một sinh năm 2004, một sinh năm 2019 bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi cha. Cả ba mẹ con đều mắc Covid, khi từ bệnh viện dã chiến trở về thì vĩnh viễn không còn thấy anh - trụ cột của gia đình. Ba mẹ con chưa biết phải sống sao đây trong những ngày sắp tới...
Lúc này, tôi thầm ước có nguồn quỹ nào đó có thể hỗ trợ phần nào cho những em bỗng dưng mồ côi trong đại dịch!
LÊANH ĐỦ 14.09.2021 (Tựa bài do Thụy My
đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.