Khi tôi nói tôi là dân Sài Gòn, có nghĩa là tôi đang “ăn mày dĩ vãng”… Vì, Sài Gòn có còn đâu, bây giờ nó là TPHCM!
Sài Gòn, nếu còn, là còn trong ký ức, trong hoài niệm, trong tư liệu… và trong tâm hồn, trong trái tim của những người yêu mến, tha thiết, tự hào về Sài Gòn một thuở.
Người ta vẫn nhắc về Sài Gòn bằng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh về một Sài Gòn xinh đẹp, phong quang, thoáng đãng, sạch sẽ, yêu kiều và cả… kiêu hùng với những người lính thời chiến trên đường phố - nơi từng là “hòn ngọc viễn đông”. Những tấm ảnh hoài nhớ này luôn nhận được ngàn like của người xem, chứng tỏ Sài Gòn vẫn hằn sâu trong nhiều người, là một vùng trời kỷ niệm, đến chết không quên.
Sài Gòn trong tôi cũng vậy.
Tôi không thể không cay đắng khi dạo bước trên TPHCM hôm nay với quy hoạch lổm nhổm, bát nháo, vô kế hoạch, vô trách nhiệm. Tôi không thể không cay đắng khi nhìn những dòng kênh nước đen hôi thối chảy vật vờ giữa trung tâm thành phố, thay vì những dòng kênh xanh ngắt mà mùa mưa mấy thằng nhỏ chúng tôi vẫn leo lên cầu nhảy ùm xuống tắm, bơi vùng vẫy, cười, đùa, hét vang. Tôi không thể không cay đắng khi mùa mưa nào TPHCM cũng ngập không lối thoát (không mưa cũng ngập) với những vũng nước đen sì, lềnh bềnh, ngập ngụa rác rưởi…
Tôi ghét những kẻ chạy xe vô trật tự, chen lấn trên đường rồi quay lại chửi: “Đ*t mẹ, biết bố mày là ai không?”. Tôi ghét những kẻ cái gì cũng tranh giành, chụp giật, cái gì cũng ăn cắp, ăn cướp, con gì cũng bắt ăn, không có lòng biết ơn, không có sự lễ phép, và trên hết là không có lòng nhân ái.
Hồi nhỏ, lúc còn học tiểu học, học sinh chúng tôi vẫn được dạy ra đường gặp đám ma phải dừng lại nhường đường, mặc niệm, giở nón xuống. Gặp người già qua đường thì phải đến giúp đỡ, dắt tay qua tới bên kia rồi mới cúi chào, quay lại. Ăn nói phải biết dạ, thưa, phải biết kính trọng, lễ phép với mọi người. Thấy rác trên đường thì phải nhặt, không được vứt lung tung… Giờ mà gặp ai làm những điều này nơi công cộng thì hoặc đó là một gã thần kinh hoặc là một người hiếm có, khó tìm.
TPHCM đã thay thế Sài Gòn, không còn diện mạo, những con người, lề thói xưa cũ nữa!
Sài Gòn được như trong ký ức của những người yêu mến nó trong suốt mấy chục năm ròng là nhờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa không tiếc sinh mạng để bảo vệ, gìn giữ ngày đêm… Thế nên, đừng đem hình ảnh, hình tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa ra để so sánh, xúc phạm trong bất kỳ hình thức, nội dung nào.
Điều đó không cao thượng và làm tổn thương hàng triệu người Việt Nam, dù người Việt Nam đó có đang cư ngụ tại bất cứ đâu trên thế giới!
HỮU PHÚ 03.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.