mercredi 26 juin 2024

Hữu Phú - Tản mạn về chuyện tăng lương

 

Lúc tôi bắt đầu đi làm lãnh lương Nhà nước, lương tôi được 210 ngàn đồng/ tháng, cuộc sống khá chật vật. Tôi ước gì lương mình sẽ là 500 ngàn đồng/ tháng, chắc cuộc sống sẽ dễ thở, thoải mái hơn.

Rồi lương tôi tăng lên được 600 ngàn đồng/ tháng, cuộc sống vẫn vất vả. Thậm chí còn vất vả hơn vì giá cả tăng cao hơn mức lương được tăng, và còn tăng trước khi được tăng lương. Khiến tôi đã có quãng thời gian sống thiếu thốn, giật gấu vá vai khá dài rồi mới dần cân bằng được thu chi trong tháng do lương được tăng theo, thu nhập tăng. Tôi ước gì lương mình được 1 triệu đồng/ tháng.

Và, lương tôi tăng lên được 1,2 triệu đồng/ tháng. Điệp khúc tăng lương, tăng giá vẫn cứ thế mà lặp lại…

Đến một ngày, lương tôi tăng lên đến vài chục triệu đồng/ tháng, cuộc sống vẫn cứ không dư dả gì. Vẫn cứ là đầu tháng lãnh lương, cuối tháng hết tiền, vì không còn tìm ra ở đâu bán tô phở giá 2 ngàn đồng, ổ bánh mì thịt giá 1 ngàn đồng, 1 lít xăng giá 800 đồng như ngày xưa nữa!

Vậy đó, chẳng có thứ gì tốt đẹp được miễn phí trong những giấc mơ về thu nhập trong đời tôi. Từ khi tôi đi làm lãnh lương Nhà nước cho đến khi nghỉ việc, và Nhà nước có hàng tỉ lý do đã được luật hóa để tôi dù đã nghỉ việc 10 năm mà vẫn chưa thể lãnh được tiền bảo hiểm xã hội của mình!

Nên, tôi không thấy mừng khi được nghe thông báo tăng lương cơ bản, mà ngược lại còn thấy sợ. Vì tôi biết chắc một mặt bằng giá mới đã được thiết lập trong cả nước, trước cả khi các quyết định tăng lương cơ bản của Nhà nước được áp dụng. Và lịch sử đã chứng minh rằng mức lương được tăng luôn không theo kịp đà tăng giá chung, khoảng cách giữa lương và giá ngày càng dài ra, chất chồng theo năm tháng!

Tăng lương, thực chất chỉ là bù đắp cho tăng giá, và nó có bù đủ hay không thì mỗi người đều tự có câu trả lời cho riêng mình.

HỮU PHÚ 24.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.