Cô diễn viên này bị moi móc hình ảnh cách đây 10 năm để chửi bới, lên án, rồi phải nhận trách nhiệm, rồi xin lỗi.
Tội nghiệp, cũng vì miếng cơm manh áo mà các nghệ sĩ phải nhịn nhục và tự hạ thấp phẩm giá của mình.
Tôi đoan chắc cô này chẳng có động cơ chính trị gì khi hình ảnh biểu diễn của cô bị liên kết với lá cờ vàng.
Tôi từng qua Mỹ nên biết, đối với nhiều người Việt tị nạn bên đó, lá cờ vàng ba sọc đỏ là một phần ký ức của cuộc đời họ. Và hơn cả ký ức, nó còn là một phần linh hồn họ nên họ coi trọng nó còn hơn lá cờ Mỹ, dù họ mang quốc tịch Mỹ và sinh sống trên đất Mỹ.
Lá cờ đó tụ họp những người Việt lưu vong lẻ loi bị quê hương ruồng bỏ lại với nhau, thành một cộng đồng để tự tồn sinh bên cạnh những cộng đồng khác trên đất khách quê người.
Người Mỹ biết và tôn trọng điều đó, tại sao người trong nước, nhất là những kẻ thắng trận lại không thể chịu đựng được ?
Để hướng tới tương lai với người Mỹ, ta bảo ta xóa bỏ quá khứ, trong khi với đồng bào anh em mình, ta vẫn ôm khư khư quá khứ, là sao?
Có lẽ chúng ta chưa được học về cách xóa bỏ hận thù trong anh em.
Nhiều người bảo tôi, đó chỉ là đám trẻ trâu hồng vệ binh nhưng tôi tin rằng, nếu không được người lớn dung dưỡng cổ súy, xã hội ta sẽ ko có đám trẻ trâu này.
Binh đoàn 47 ở đâu ra, không phải được chính quyền đẻ ra và nuôi dưỡng sao?
Nếu những đứa trẻ trâu được nuôi dưỡng bằng lòng thù hận chính anh em mình, cả chúng và đất nước chúng sẽ không có tương lai!
NGỌC VINH 25.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.