lundi 30 mars 2026

Dương Quốc Chính - Chống lại văn minh hay đánh đế quốc to ?


Ở mấy bài mình viết về Phan Châu Trinh, có nhiều bạn vào phản biện đại ý là: Ông ấy đã thất bại rồi. Con đường của ông ấy là cải lương. Không thể tin là thực dân nó lại tự trả độc lập. Nên phải đánh là đúng.

Mình cũng đã trả lời qua bình luận, nhưng thấy rằng đây là vấn đề lý luận quan trọng, bình luận không thể diễn đạt đủ ý, nên mới viết bài này.

Dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, bản chất là truyền thống đánh giặc thì đúng hơn. Mà nếu chính xác nữa nước Việt của người Kinh không chấp nhận bị đô hộ. Nhưng chính họ lại có xu hướng đi đô hộ (mở cõi, xâm lược, đồng hóa) nước khác hay dân tộc khác.

Đấy là tính truyền thống, nhưng cái quán tính đó cũng có cái hay, cái dở. Cứ thấy giặc đến là cắm đầu đánh, không phân biệt giặc nào với giặc nào. Đánh xong, đánh thắng rồi sẽ thế nào, đánh thua thì sẽ ra sao? Thì không biết. Cứ đánh cái đã. Ra sao thì tính sau. Đánh thế là đánh theo quán tính, vô tri.

Kể từ thời Minh Mạng đại thắng quân Xiêm trở về trước, hầu hết các cuộc chiến, có thắng có thua, thì cũng chỉ là chiến tranh cổ điển. Chúng ta thấy rằng dù có cường quốc đánh nước ta, như Nguyên, Minh, Thanh đánh Đại Việt, thì sẽ chênh lệch về văn minh áp dụng vào chiến tranh là không đánh kể.

Ví dụ như quân Mông Cổ, sau là nhà Nguyên, họ có thể chiếm hầu hết lục địa Á, Âu, nhưng công nghệ chiến tranh là không có mấy. Chủ yếu là họ dùng kỹ năng, chiến thuật, mưu mẹo, để chiến đấu và chiến thắng. Chứ còn sự chênh lệch về vũ khí, hậu cần, cơ giới…là không đáng kể.

Nguyên Mông đánh Đại Việt lại có cái thua Đại Việt về thủy quân, do họ quen đánh trận trên thảo nguyên, sa mạc, kỵ binh và bộ binh là chính. Mấy thằng tướng thủy quân toàn là dân Hán. Họ cũng thua cả về khí hậu (nhiệt đới ẩm).

Đến thời nhà Minh, nhà Thanh đánh Đại Việt thì cũng vậy. Tương quan lực lượng về vũ khí khí tài là không đáng kể. Bên Quang Trung còn có sự áp đảo về voi chiến, bên Thanh không có. Lúc đó còn có súng hỏa mai nữa. Thấy bên Tây Sơn khá mạnh. Voi lúc ấy coi như thiết giáp rồi.

Khi công nghệ, vũ khí cân bằng thì ông nào mưu mẹo, đông quân là dễ thắng. Bản chất lý do thắng, bại trong cuộc chiến là không khác với thời Tam quốc.

Kể từ sau cách mạng công nghiệp, bắt đầu có máy hơi nước, công nghệ cho đại bác, nhất là khi nó được trang bị trên tàu biển. Sự phát triển của thuốc nổ và súng, rồi súng tiểu liên, đại liên, cơ giới hóa chiến tranh… Thì chiến tranh đã đi theo hướng khác, là cuộc chiến của công nghệ và văn minh, chứ không thuần mưu mẹo nữa.

Chính vì lẽ đó, nên Tây nó có khái niệm ngoại giao pháo hạm. Tức là việc đàm phán dựa trên sức mạnh vũ khí của tàu biển (nghĩa đen), sau này khái niệm pháo hạm đó được mở rộng ra không chỉ là pháo trên tàu mà là sức mạnh quân sự.

Đó là khởi nguồn của chủ nghĩa thực dân, có lẽ bắt đầu từ việc người châu Âu tìm ra châu Mỹ và khai thác thuộc địa ở khoảng cách rất xa và xuyên đại dương. Chứ trước kia thì thường các nước lân bang mới hay đánh chiếm nhau, như thằng xa nhất mà đánh chiếm Đại Việt cũng chỉ là Mông Cổ.

Có lẽ cuộc chiến giữa hai nền văn minh dẫn tới sự hủy diệt, thậm chí là diệt tộc, chính là cuộc chiến để giành quyền khai thác châu Mỹ. Nhiều bộ lạc da đỏ với tinh thần "yêu nước”, yêu bộ lạc, tính dân tộc cao, thậm chí từng khá văn minh, như Maya…đã bị xóa sổ. Những gì còn lại chỉ là những đền đài đổ nát, không khác tháp Chàm là mấy.

Bộ lạc nào biết hòa hoãn, hợp tác với Tây thì còn tồn tại được. Một số khác thì hòa huyết với Tây (như ở Nam Mỹ).

Thời đó cũng là bắt đầu của tư bản hoang dã (từ thế kỷ 16) ở các mẫu quốc. Ở chính châu Âu, còn người bóc lột người như súc vật, thì sao tránh được việc bóc lột thuộc địa.

Tư bản hoang dã và thực dân thời kỳ đầu nó không khác mấy với sự khắc nghiệt của thế giới động vật, nên cá lớn nuốt cá bé và sư tử ăn thịt hươu nai trâu bò. Đó là một hiện thực khách quan không tránh khỏi của lịch sử phát triển nhân loại.

Thế nhưng cha ông ta đa phần không nhận thức được điều đó khi bị Pháp xâm lược. Thế nên việc Trương Định, Phan Đình Phùng, Đề Thám thậm chí cả Tôn Thất Thuyết với Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân (sau khi thành trung tá quân đội Pháp, ông công nhận là mình đã sai lầm khi chống Pháp), sau này là Nguyễn Thái Học với khởi nghĩa Yên Bái hay đảng cộng sản với Xô Viết Nghệ Tĩnh, đều không khác gì lấy trứng chọi đá, giống dân da đỏ đánh Tây.

Ở châu Á, có lẽ người Nhật nhận thức ra điều đó sớm nhất, nên mới có cuộc cải cách Minh Trị. Thay vì đánh Tây thì học theo Tây, chấp nhận thua thiệt, phải hiểu là rất thua thiệt, để "học việc”.

Tiếp theo là người Thái. Vua Rama V cũng phải "bán nước” khác gì vua Tự Đức đâu, phải cắt đất cho Anh, rồi Pháp để đổi đất lấy hòa bình, rồi ngoại giao khéo léo với phương Tây để không bị nước nào chiếm. Ông được dân Thái tôn sùng, coi là vị minh quân.

Nhưng Tự Đức thì đen đủi hơn. Bị coi là kẻ tội đồ làm mất nước. Đó là do việc đánh Tây mới được coi là con đường đúng, chính thống!

Thực ra, Đại Nam cũng đã từng ngấp nghé cơ hội như Nhật, hay Thái, từ những đề xuất cải cách của Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ hay đề xuất hòa hoãn, đầu hàng của Phan Thanh Giản, hay hợp tác với Tây như Hoàng Cao Khải…Tức là chống lại việc đánh Tây, thay vào đó là hợp tác với Tây để tồn tại.

Nhưng các đề xuất đó đều không được thực thi và tôn trọng, việc đánh Tây vẫn được coi là dòng chủ lưu, chính thống và coi là yêu nước. Kể cả đánh Tây bằng lính đánh thuê như quân Cờ Đen, cũng được coi là yêu nước.

Thực tế là việc thuê Tàu chém được đầu của hai viên sĩ quan Pháp chẳng đi đến đâu cả, nói thẳng là vô ích, chỉ để sử sách tuyên truyền sau này mà thôi. Việc mất nước là không thể tránh khỏi, khi vẫn quyết chiến. Vì làm gì có cơ hội đánh thắng với sự chênh lệch văn minh cỡ 200 năm?

Trong hai trận đánh chiếm Hà Nội bởi hai viên sĩ quan nói trên. Quân Pháp chỉ có khoảng một đại đội đánh thắng cỡ 2 ngàn quân giữ thành của Nguyễn Tri Phương rồi Hoàng Diệu.

Xin nhớ rằng Nguyễn Tri Phương là vị đại tướng đánh đông dẹp bắc từng đánh thắng quân Xiêm, quân Pháp ở Đà Nẵng, hàm Thái tử Thái bảo Võ hiển điện Đại học sĩ Trí dõng tướng Tráng liệt bá, Tam tuyên quân thứ Khâm mạng Đại thần, toàn quyền định đoạt quân sự ở Bắc (nói thật là mình không nhớ được cái tước hiệu siêu to khổng lồ kia, phải Google đó!).

Nhưng ông thua đau trước một đại úy Pháp Garnier, nhục nhã mà phải tự tử. Không tự tử chắc cũng bị chém đầu vì để thua như vậy.

Trong trận chiến Bắc Kỳ giữa Pháp và Thanh để tranh giành ảnh hưởng, ở trận Bắc Ninh, Pháp dùng cả khinh khí cầu để do thám quân Thanh từ trên cao. Khác gì giờ dùng vệ tinh hay flycam đâu. Trong khi quân Thanh vẫn cưỡi ngựa núp trong thành.

Khi đã có chừng ấy ví dụ, người có học hành, nhất là Tây học, thì đều phải biết thành bại ra sao. Nhất là khi Nhật và Thái, Thanh rất gần Đại Nam ta, đều là tấm gương sáng và tối, khi Thanh bị 13 nước phương Tây ức hiếp, sau này thì bị Nhật đánh tơi bời, chiếm đứt cả Đài Loan và Mãn Châu, Triều Tiên (trước đó là thuộc quốc của Thanh).

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những người nhận thức sâu sắc được điều đó. Phan Bội Châu thì xác định học theo Nhật, cho người đi du học, mong được Nhật đánh Pháp giúp.

Đảng cộng sản Đông Dương và Quốc dân đảng thì dựa vào tư tưởng, đường lối của cộng sản Liên Xô và Quốc dân đảng Trung Quốc để khởi nghĩa vào năm 1930. Nhưng thế không đủ, nên thua. Thua là ở tầm nhìn.

Phan Châu Trinh là nhận thức sâu sắc nhất, ở chỗ cho rằng chúng ta kém văn minh hơn Pháp, nên mới mất nước, nên việc quan trọng, cần kíp nhất, là "Chi bằng học”, tức là nâng cao dân trí lên và dựa vào chính thực dân để học là dễ nhất (lén lút Đông Du đâu được mấy người).

Tuy nhiên, con đường của ông là mất thời gian nhất, tẩy não vài thế hệ cũng mất dăm chục tới cả trăm năm. Nên bị cho là cải lương, không đáng tin. Đến bây giờ sử chính thống vẫn cho là không đáng tin, mới có các câu hỏi nêu ở đầu bài viết này. Con đường bạo lực cách mạng đã được chọn và hệ quả thì đã thấy.

Nhắc lại câu chuyện này không phải để quay đầu chửi tiền nhân sai hay đúng. Mục tiêu của nghiên cứu sử là ôn cố tri tân, chứ không phải để tuyên truyền ta thắng địch thua, ta luôn đúng, địch chỉ sai.

Bài học lịch sử bây giờ là là lựa chọn con đường đúng để đi theo. Chọn bên nào, tấm gương nào? Mỹ, Pháp, Nhật, Tàu, Hàn, Nga, Sing, Israel hay…Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria, Venezuela?

Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria đều chống “ngoại xâm, đế quốc” đó, rồi kết cục ra sao? Israel, Singapore, Hàn, Nhật là hèn với đế quốc, Nhật Hàn còn bị Mỹ “chiếm đóng” quá là "nhục nhã”. Rồi kết cục ra sao?

Nga, Tàu khi nào trỗi dậy, khi nào suy sụp là vì sao? Dựa vào ai? Phải rành lịch sử khách quan thì mới hiểu được.

Lịch sử cho thấy rằng chế độ thuộc địa sụp đổ thực ra lại do chính các nước đế quốc (đa phần là thực dân) đánh nhau và đồng lòng xóa bỏ chủ nghĩa thực dân. Đó là hệ quả của hai cuộc thế chiến tàn khốc, mà các nước rút ra được điều đó.

Dân Việt Nam đa số ảo tưởng, do bị tuyên truyền, là chúng ta là đội quân chân đất mà dựa vào lòng yêu nước, lòng dân, mà đánh thắng đế quốc to! Thực tế là năm 45 là bước ngoặt trên toàn cầu, khi trâu bò đánh nhau gần chết cả, không đủ sức mà cai quản thuộc địa nữa. Nên hệ thống thuộc địa lung lay tận gốc, hoặc được thực dân trả độc lập như Philippines, Ấn Độ, Miến Điện, Indonesia hay dân chủ hóa thuộc địa như khối thịnh vượng chung Anh hay Liên hiệp Pháp (chính là trả lại phần lớn quyền tự chủ cho thuộc địa).

Khổng Tử đến chết vẫn không được dùng, nhưng triết thuyết của ông tới mấy trăm năm sau vẫn được áp dụng và phát triển thêm bởi đệ tử thế hệ sau, một phần vẫn được áp dụng tới tận bây giờ.

Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Phan Châu Trinh đến chết vẫn không được dùng. Nhưng chết không có nghĩa là đã thất bại. Thế hệ sau vẫn có thể áp dụng tiếp, dù những thế hệ đầu như Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm… đã thất bại. Coi như là sự bất hạnh của dân tộc.

Vẫn có nhiều cách để ứng dụng tư tưởng của ông. Vì người Nhật đi trước đã thành công, người Hàn, Đài, Tàu bản chất cũng lại học theo Nhật rất nhiều mới trỗi dậy được. Việc tăng trưởng thần tốc dựa vào xuất khẩu, gia công cho Tây…mà ba nước (lãnh thổ) kia áp dụng để hóa rồng đều là bài của Nhật làm trước. Sâu xa là cả bốn đều học hỏi Mỹ và phương Tây mới giàu được. Nên nhớ là Tàu trỗi dậy được là từ khi thân Mỹ thay vì đánh Mỹ, sau năm 72.

Chỉ có chống lại văn minh thì mới mãi mãi thất bại mà thôi, dù có đánh thắng đế quốc to nhất thời.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 30.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.