dimanche 8 mars 2026

Trục tội ác : Khi Israel và Mỹ đối đầu chế độ thần quyền Iran

Đăng ngày:

« Trục tội ác » tái hiện trong khung cảnh Iran

Trong bài xã luận « Trục tội ác không còn trả lời nữa », L’Express nhận định vụ tấn công vào Teheran hôm 28/02 đã bộc lộ những hạn chế của một liên minh chủ yếu bằng những lời hùng biện, có lợi ích khác nhau. Việc Trung Quốc và Nga không giúp Iran là bằng chứng.


Cụm từ « trục tội ác » ban đầu được nhắc đến trong cuộc họp các cố vấn của ông George W. Bush sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín.  Trong bài diễn văn về tình trạng Liên bang vào tháng Giêng, tổng thống Hoa Kỳ xếp các nước đã hỗ trợ Ben Laden và quân Hồi giáo vào « trục tội ác » : Iran, Irak và Bắc Triều Tiên. Khái niệm mượn từ Đệ nhị Thế chiến được dùng cho cuộc chiến chống lại cái ác của phe tân bảo thủ Mỹ trước chiến tranh Iran 2003, sau đó rơi vào quên lãng cho đến khi Nga xâm lăng Ukraina năm 2022.

Lần này trục tội ác đã rõ : Các chế độ độc tài chống phương Tây của Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Ali Khamenei và Kim Jong Un – bốn khuôn mặt của ngày tận thế nắm tổng cộng 84 năm quyền lực. Giáo sư Guillaume Lasconjarias của đại học Sorbonne cho rằng đây chỉ là khái niệm đạo đức của Mỹ chứ trên thực tế không có trục này. Không có tổ chức, liên minh quân sự lẫn thư ký thường trực, thậm chí không có cả mục đích chung. Nhưng Bình Nhưỡng, Bắc Kinh, Teheran và Matxcơva rất tâm đầu ý hợp vì có cùng sự căm ghét các giá trị phương Tây.

Tuy nhiên khi các hỏa tiễn của Israel và Mỹ xuyên thủng bầu trời Teheran, Iran chẳng hề nhận được sự trợ giúp của đồng minh nào, ngoài những bài diễn văn lên án. Nga quá bận rộn với Ukraina không giữ lời hứa với đối tác chiến lược, Trung Quốc thì chỉ lo mất nguồn cung dầu thô.

Israel hưởng lợi chính, Trump gánh rủi ro

Cũng theo L’Express, Benjamin Netanyahou là người hưởng lợi nhiều nhất : vừa tống khứ được mối đe dọa tồn vong, vừa duy trì được tương lai chính trị. Hai năm sau cái ngày đen tối nhất trong lịch sử Nhà nước Do Thái, 07/10/2023, thành tích của quân đội Israel và Mossad thật đáng nể : Hamas bị chôn vùi, thủ lãnh Hezbollah bị tiêu diệt, nhà độc tài Syria Bachar Al Assad lưu vong sang Matxcơva. Nhưng Bibi Netanyahou vừa có được chiến lợi phẩm quý giá là cái chết của Khamenei. Quá kiêu ngạo, nhà lãnh đạo Shia không nghĩ rằng thủ tướng Israel thuyết phục được tổng thống Mỹ tung ra đòn sấm sét này.

Ông Donald Trump gánh lấy nhiều rủi ro. Được bầu lên với lời hứa chấm dứt những cuộc « chiến tranh liên miên », cử tri MAGA của ông không ưa những cuộc phiêu lưu quân sự, và giá dầu tăng ảnh hưởng đến đời sống. Về địa chính trị, các đồng minh Ả Rập hào phóng đầu tư để được bảo vệ, nay bị Iran tấn công. Netanyahou không có những mối lo này. Đại đa số dân Israel sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để đổi lấy việc chấm dứt mối họa tồn vong. Cựu thủ tướng Yair Lapid, đối thủ chính trị hung hăng nhất hoan nghênh « một cuộc chiến chính đáng ».

Nếu diệt trừ hẳn được mối nguy Iran, Benjamin Netanyahou sẽ là nhà lãnh đạo uy tín nhất kể từ khi Israel độc lập. Hezbollah lại vừa tặng thêm món quà cho ông khi bắn pháo vào Israel – cơ hội bằng vàng để Tsahal lại tấn công nam Liban. Israel cũng có thể nhắm vào mắt xích cuối cùng của « trục kháng chiến » là phe Houthi ở Yemen. Việc Teheran oanh kích các nước vùng Vịnh đã giúp tạo nên liên minh không chính thức giữa Israel, Hoa Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út – điều mà hiệp ước Abraham không làm được trong thời bình.


Châu Âu lúng túng trước cơ hội lịch sử

Về phía châu Âu, L’Express cho rằng bên cạnh nghĩa vụ đạo đức là giúp người Iran đuổi được chế độ toàn trị, còn là việc bảo vệ những lợi ích thiết yếu. Tuần báo cho rằng châu Âu đã không phản ứng đúng với tầm vóc cần có trong hồ sơ Iran.

Sững sờ trước cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và Israel, các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra lúng túng. Tây Ban Nha lên án, một số nước hoan nghênh, đa số tránh tỏ thái độ. Donald Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên không quan tâm đến Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nhưng đây là cơ hội lịch sử để chống lại và rất có thể là loại trừ được một chế độ độc ác đã giao rắc khủng hoảng từ nửa thế kỷ qua tại Cận Đông và xa hơn nữa.

Một chế độ coi phương Tây là mục tiêu tấn công, nhất quyết muốn xóa bỏ Israel trên bản đồ thế giới, nhiều lần khủng bố châu Âu đặc biệt là Pháp. Thần quyền Shia xúc tiến Hồi giáo cực đoan nhất, đàn áp phụ nữ, hỗ trợ Nga xâm lăng Ukraina. Vì tất cả những lý do trên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã vuột mất cơ hội bày tỏ sự ủng hộ Hoa Kỳ và Israel thay vì cứ kêu gọi xuống thang. Lẽ ra phải công khai vui mừng khi đại giáo chủ Ali Khamenei, đao phủ của chính dân tộc ông ta bị trừ khử.

Bên cạnh đó là nguy cơ khủng bố Hồi giáo lại nổi lên, người tị nạn từ Iran, giá năng lượng tăng, tự do hàng hải, an ninh của các nước đối tác ở Cận Đông. Dù muốn dù không, châu Âu không thể tránh né được cuộc chiến này. Đức, Pháp, Anh ra thông cáo chung sẵn sàng tiến hành các hành động phòng vệ, nhưng như vậy chưa đủ. Chiến tranh Iran là cú sốc mới cho châu Âu, sau Ukraina, về địa chính trị, di dân, sự lệ thuộc năng lượng, khiếm khuyết quân sự. Tốt nhất là nay nên giúp đỡ Mỹ xử trí tốt nhất việc chuyển tiếp để Iran không trở thành một hố đen khổng lồ ở sườn phía đông nam ; và không nên đứng ngoài làm khán giả.


Đòi hỏi luật pháp quốc tế hay diệt trừ cái ác ?

Le Point cũng có cùng ý kiến, cho rằng nước Nga của Vladimir Putin lại mất đi một đồng minh nhưng sẽ cố tỏ ra ôn hòa trong cuộc chiến Iran để đối lấy việc Mỹ thôi hỗ trợ Ukraina. Trung Quốc đã âm thầm giúp Teheran về tình báo, vũ khí và kinh tế, lợi dụng nguy cơ hỗn loạn ở Trung Đông để chứng tỏ là một cực ổn định đối với các nước phương Nam.

Châu Âu vốn luôn tách rời khỏi Lịch sử và thực tế, tự làm trò cười khi kêu gọi kềm chế, xuống thang. Hoa Kỳ vừa nhắc nhở với thế giới trong đó có Trung Quốc và Nga, chỉ có vũ lực là quan trọng trong kỷ nguyên của các đế chế ; và Mỹ vẫn là đại cường toàn cầu duy nhất. Hơn bao giờ hết, thế kỷ 21 tuân theo châm ngôn của La Fontaine : « Sức mạnh tạo nên lẽ phải ».

Xã luận của tuần báo cánh hữu Le Point viết, chúng ta không ưa tổng thống Mỹ vì đủ mọi lý do - như tính cách và thói con buôn của ông, nhưng không phải vì vậy mà không ghi điểm khi ông xứng đáng. Đành rằng chiến dịch « Cơn thịnh nộ kinh hoàng » và « Sư tử gầm » không phải là một cuộc dạo chơi, cần phải chấm dứt sớm. Nhưng như lịch sử đã nhắc nhở, chế độ thần quyền không hề học được gì từ những thất bại. Sớm hay muộn, Teheran sẽ đe dọa hòa bình thế giới với vũ khí nguyên tử. Tại Pháp, không ít chính khách, đặc biệt là cực tả, nhân danh « luật pháp quốc tế » để lên án chiến dịch. Bên Mỹ nhiều người tử chối chấp nhận một quyết định mà họ sẽ hoan nghênh nếu đó là do Biden, Obama hay Clinton.


Khamenei, người bảo vệ cuối cùng của một cuộc cách mạng ma

Ngược lại tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs lo ngại, Trump sẽ còn đi đến đâu trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm này ? Ông có thực sự muốn triệt hại chế độ thần quyền, hay biến thành chư hầu theo kiểu Venezuela sau khi giơ cao chiếc thủ cấp của Khamenei ? Điều đáng lo nhất là bản thân Donald Trump dường như cũng không biết. Một lần nữa ông xử sự như một sê-ríp thô bạo với tầm nhìn ngắn hạn. Phải chăng Trump bị lây nhiễm từ Netanyahou, mà những cuộc chiến không hồi kết đã trở thành phương cách để duy trì quyền lực ?

Courrier International dịch bài viết của The Atlantic « Khamenei, người bảo vệ cuối cùng của một cuộc cách mạng ma », nhận định cái chết của người đã khép kín Iran là một bước ngoặt. Chế độ Khamenei khống chế cuộc sống của 90 triệu người dân, chỉ định họ có quyền thích ai, uống thức uống nào, phụ nữ phải quàng khăn kiểu nào, có tỉ lệ hành quyết thuộc loại cao nhất thế giới chỉ sau Trung Quốc. Khamenei có nhiệm vụ phải giữ gìn ngọn lửa cách mạng do Khomeyni truyền lại, vốn được thắp lên cho một thế giới không còn tồn tại nữa. Rốt cuộc con người luôn kêu gào « Mỹ phải chết ! », « Israel phải chết ! » đã mất mạng dưới cú đòn khủng khiếp của Donald Trump và Benjamin Netanyahou.

Hoàng hôn của chế độ thần quyền Iran

Trong « Hồ sơ đen của các giáo sĩ », Le Point nhận định cái chết của đại giáo chủ Khamenei báo trước hoàng hôn của một chế độ dựa trên khủng bố, tham nhũng và cưỡng bức. Năm đầu tiên, sấm sét giáng xuống những cán bộ thời chế độ cũ của quốc vương (chah) cùng với gia đình họ, kể cả những người cộng sản đã liên kết. Một khuôn mặt nổi bật là Sadeg Khalkhali, lãnh đạo các « tòa án cách mạng », biệt danh « Đao phủ » hay « Thẩm phán chuyên treo cổ ». Từng là bệnh nhân tâm thần, ông ta cho phá hủy nhiều di tích lịch sử. Sau thất bại của chiến dịch giải cứu con tin ở đại sứ quán Teheran thời tổng thống Jimmy Carter tháng 11/1979, Khalkhali đã trưng ra trước ống kính thi thể của các quân nhân Mỹ.

Cuối 1979, một bức màn sắt ụp xuống đồng thời với việc ép buộc phụ nữ choàng khăn, bằng Hiến pháp đặt cuộc sống người dân dưới sự kiểm soát của luật Hồi giáo. Năm 1988, giáo chủ Khomeyni đặt ra « fatwa », ra lệnh hành quyết tất cả các thành viên Moudjahidine Nhân dân (OMPI) bị bắt, một phong trào chủ trương xã hội chủ nghĩa theo kiểu Iran. Trong hai tuần, 8.000 nam, nữ, trẻ em bị treo cổ kể cả công khai, đôi khi trên các cần cẩu. Vệ binh Cách mạng được thành lập. Theo Mohsen Sazagara, một trong những người sáng lập nay đang lưu vong, thì đó là một con quái vật bảy đầu : quân sự, đàn áp, mafia, khủng bố, tài chánh, hỏa tiễn cùng với nguyên tử, và liên kết với mafia Nga. Quái vật này tạo thành một nghiệp đoàn tội phạm nắm giữ phân nửa nguồn lực và tổng sản phẩm nội địa Iran, đứng đầu là ông trùm : đại giáo chủ Ali Khamenei.

Vệ binh Cách mạng trở thành doanh nhân, chế độ thần quyền thành mafia, chuyển tiền bạc chiếm đoạt được sang Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Venezuela…Thế hệ có học ban đầu nhường chỗ cho giới bình dân. Setad, tập đoàn ban đầu quản lý tài sản của những người ủng hộ cựu vương, nay tịch biên tất cả nhân danh đại giáo chủ. Thu nhập ước tính 100 đến 200 tỉ đô la không bị Quốc hội kiểm soát. Gieo gió gặt bão, cảnh Israel hành quyết từ xa phe nhóm của Khamenei chứng tỏ họ quá tự mãn, ngỡ rằng không có một thế lực bên ngoài nào nắm được chiếc chìa khóa để đưa họ xuống địa ngục.


Bernard-Henri Lévy : Chiến tranh ở Iran là chính nghĩa

Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point đánh giá « Cuộc chiến tranh ở Iran là chính nghĩa », theo mọi tiêu chí, từ thánh Augustin đến thánh Thomas và nay là giáo sư Michael Walzer. Về tiêu chí phải có mối đe dọa trước mắt, thì không phải ông Trump mà ngoại trưởng của chính quyền Joe Biden là Tony Blinken hôm 19/07/2024 đã nói Iran chỉ trong đường tơ kẽ tóc (« một hoặc hai tuần nữa ») sẽ vượt qua ngưỡng để làm ra quả bom nguyên tử. Một thảm họa được báo trước ? Từ 47 năm qua Iran của các giáo sĩ vẫn lặp đi lặp lại và đặc biệt những năm gần đây càng nhấn mạnh, rằng kho hỏa tiễn của họ và trong tương lai là các đầu đạn hạt nhân sẽ xóa sạch trên Trái Đất ít nhất một quốc gia là Israel.

Và tất cả mọi phương cách nhất là ngoại giao đều đã được tận dụng : chính quyền Mỹ đã nỗ lực nhiều tuần lễ trước khi tấn công hôm thứ Bảy, và đến Chủ nhật các giáo sĩ vẫn còn nói rằng họ không muốn thương lượng. Cuối cùng, chiến tranh là chính nghĩa khi nào thiệt hại thấp hơn những gì mà nó ngăn được (hủy diệt có tổ chức một quốc gia, tấn công dữ dội các nước xung quanh, và chắc chắn là việc thảm sát thường dân Iran sẽ còn tiếp tục). Xét theo tất cả tiêu chí này, cuộc chiến của Trump ở Iran là chính đáng. Có thể cho rằng Trump rất sai đối với nền dân chủ Mỹ, nhưng cần vui mừng trước khả năng thay đổi chế độ ở Iran.

Cuộc chiến tranh này nếu đi đến cùng có thể sẽ dài, tốn hao sinh mạng lính Mỹ, nhưng Lịch sử sẽ mang lại công lý cho ông, và ngược lại, sẽ không tha thứ cho việc quay lui. Còn lại là vấn đề luật pháp. Những người đã làm ngơ khi 30.000 người Iran bị thảm sát chỉ trong 48 giờ, nay lại đòi hỏi. Đối với Hoa Kỳ, họ đã lầm vì tổng thống chỉ phải thông báo cho Quốc hội trong hai ngày và nếu bị đòi hỏi thì phải thu quân về trong 90 ngày. Về luật pháp quốc tế, sẽ logic nếu Nhà Trắng có được nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nhưng người ta đã làm gì tại Kosovo năm 1999, Syria năm 2018, Afghanistan năm 2001, Mali năm 2013 ? Ai cũng biết rằng sẽ bị phủ quyết, và từ 2005 đã phải dựa vào các nguyên tắc « mối đe dọa tức thời », « đáp trả tập thể giữa đồng minh » và « trách nhiệm bảo vệ ». Đây là một loại thông lệ quốc tế sau khi Liên Hiệp Quốc không ngăn nổi những vụ thảm sát, diệt chủng. Một ngày nào đó nếu các nước có can đảm sẽ phải chỉnh đốn lại một tổ chức có xu hướng bảo vệ các đao phủ, các dân tộc không biết cầu cứu với ai. Nhưng hiện thời đang là chuyện khẩn cấp, cần hỗ trợ để cứu giúp dân tộc Iran.


Cuba : Hồi kết của một giấc mơ cộng sản

Một dân tộc khác cũng đang lâm vào cảnh khốn khó là Cuba. Courrier International dành hồ sơ thứ hai bên cạnh chiến tranh Iran cho « Cuba, hồi kết của một thế giới ». Nhiều người Cuba tin vào giấc mơ cách mạng, nhưng nay họ buồn rầu nhận ra thất bại, tương lai tàn lụi và những hy sinh đã trở thành vô nghĩa. Courrier International trích dịch bài viết của The Guardian, tác giả nói về cuộc sống của chính gia đình bên vợ. Người cha vợ là Felix Valdés Garcia chỉ mới 9 tuổi khi những người cách mạng đến đặt chất nổ phá tan vườn cây của gia đình. Vào đầu thập niên 70, chế độ cộng sản trưng thu nông trại trong cuộc « tiến công cách mạng » nhằm thu được 10 triệu tấn mía đường, nhằm bảo đảm độc lập tài chánh.

Nhưng đảo quốc cộng sản chưa bao giờ độc lập được về mặt này, kể từ khi kết thúc thời kỳ thuộc địa. Ngày nay đời sống của người Cuba càng ngặt nghèo hơn, kể cả so với sau khi Liên Xô sụp đổ. Điện cúp thường xuyên, siêu lạm phát, bất bình đẳng xã hội…Lẽ ra Cuba đã có cơ hội mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, sau khi Obama tỏ ra cởi mở, nhưng chính quyền đã chọn siết chặt chính sách. Cộng đồng hải ngoại quan sát những gì đang diễn ra trên hòn đảo, tất cả đều cho rằng hồi kết đã đến.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260308-tr%E1%BB%A5c-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-khi-israel-v%C3%A0-m%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%A7u-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-th%E1%BA%A7n-quy%E1%BB%81n-iran

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.