Sự tồn tại hơn 60 năm của chế độ Cuba hoàn toàn không phải là do tự lực, tự cường mà là nhờ dầu mỏ do nước ngoài viện trợ.
Từ năm 1959, Cuba đã dựa vào các đồng minh chính trị để duy trì hệ thống năng lượng và quyền kiểm soát nội bộ.
Số liệu đã nói rõ: Hơn 1,6 tỉ thùng dầu đã được vận chuyển đến hòn đảo này kể từ năm 1980. Đầu tiên là từ Liên Xô, sau đó là từ Venezuela, Mexico, Argentina, Bolivia… và gần đây hơn là các chuyến hàng lẻ tẻ từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, tất cả những điều này không mang lại sự thịnh vượng, phát triển hay hạnh phúc cho người dân.
Hiện nay, với việc phần lớn nguồn viện trợ dầu mỏ đến từ các đồng minh thân thiết bị cắt đứt, như Bolivia, Argentina và lớn nhất là Venezuela đã khiến chế độ Cuba lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Hiện sản lượng dầu mỏ của Cuba chỉ còn chừng 16 triệu thùng mỗi năm đã khiến nó phá vỡ hoàn toàn cấu trúc vận hành: Mất điện trên diện rộng, giao thông tê liệt và nền kinh tế đứng trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Vấn đề không phải là Cuba thiếu nguồn lực, mà là một hệ thống chỉ hoạt động được nhờ trợ cấp chính trị và sự phụ thuộc vào bên ngoài đã khiến cả bộ máy trở nên thụ động.
Người ta luôn đổ lỗi cho những khủng hoảng này là do Hoa Kỳ cấm vận. Tuy nhiên, họ không tự hỏi nguyên nhân và lý do gì đã khiến họ bị cấm vận dài và khắc nghiệt đến vậy. Đồng thời, hiện tại đâu chỉ mình Cuba bị Mỹ cấm vận, vẫn là Triều Tiên, Iran… đó thôi, nhưng những nước này ít nhất không khó khăn như Cuba.
Nếu nói rằng chỉ vì Cuba là chế độ cộng sản nên Hoa Kỳ thù hằn. Nhưng rõ ràng Trung Quốc, Việt Nam cũng đều là chế độ Cộng sản, nhưng có sao đâu.
Bạn cũng không thể lập luận rằng chính quyền Cuba anh dũng, kiên cường khi luôn ở tuyến đầu chống Mỹ, trong lúc bạn đang sống sung túc còn tuyệt đại đa số người dân Cuba cực kỳ nghèo khó, đến độ những nhu cầu thiết yếu cho sinh tồn cũng thiếu thốn. Chẳng hạn, ở thế kỷ XXI, người ta toàn nói về “đám mây” về “AI”, về “lượng tử”… thì Cuba không có điện từ 15-20 giờ/ngày trong tình trạng kéo dài, và không hề có tiến triển tích cực. Không chỉ vậy, xăng dầu cho sinh hoạt và sản xuất cũng thiếu nghiêm trọng.
Cuba không phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng tạm thời. Nước này đang đối mặt với sự kết thúc của một mô hình đã lỗi thời.
LÊ XUÂN NGHĨA 01.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.