Hồi huấn luyện đi B ở Phú Bình, Bắc Thái (nay là Thái Nguyên) đầu năm 1972, chính trị viên đại đội tôi là trung úy Vũ Văn Mấu, quê Phủ Lý (Hà Nam), năm ấy cũng đã 28 tuổi.
Đã từng đánh nhau ở Lào, vì thế ông rất hay kể chuyện vể Lào, và theo ông ấy thì người Lào cũng giống như người Tày, nên cứ ai người Tày trong đại đội là ông ấy yêu quý. Mỗi tuần có 2 ngày sinh hoạt đại đội, thì cả 2 ngày, chính trị viên đều “cầm chịch”. Tư tưởng mà lị !
Ông rất thận trọng với đám lính ngộ chữ (lính sinh viên) nên không mấy thiện cảm và lệnh : “Mỗi trung đội, tháng phải ra một tờ báo tường”. Thôi thì cả 4 trung đội đều ra 4 tờ báo tường đẹp ơi là đẹp, đủ cả văn, thơ, nhạc, họa, truyện tranh truyện cười xanh đỏ vui mắt lắm.
Nhưng ông chỉ dò tìm những cái tên của mấy chú tân binh Phú Lương người Tày bổ sung (trong đại đội tôi có 7 người là dân tộc ở huyện Phú Luơng bổ sung về sau). Còn như Ngô Thịnh, Trọng Luân, Triệu Bình, Mạnh Tiêu, thầy Kim Long, thầy Huấn, cả anh Thiệp (Hải Phòng) là cây văn hóa cũng đừng hòng nhé ! Thơ á ! Vẽ đẹp á ! Chả là gì !
Một lần, ông dò ra bài thơ “đào hầm” của binh nhì Ma Văn Mát “Đào hầm mỗi ngày một lần/ Đào hầm mệt lắm/ Nhưng căm thù giặc sài lang/ Mồ hôi ướt áo chẳng cần"... Trong buổi sinh hoạt đại đội sau đó, chính trị viên gọi Ma Văn Mát lên bắt tay khen ngợi rồi hỏi :
- Đồng chí đào hầm bằng gì ?
Mát trả lời :
- Báo cáo ! Bằng cuốc chim !(hắn được phát cái cuốc chim).
Chính trị viên khen :
- Tốt lắm ! Phải thế chứ ! Cuốc chim là vũ khí diệt Mỹ đấy. Đồng chí viết như thế là toát ra từ đáy lòng căm thù giặc. Đồng chí phải báo tin về cho gia đình thành tích của mình và phải căm thù giặc hơn nữa. Rồi động viên bố mẹ cũng căm thù giặc trồng nhiều khoai sắn !
Tối hôm ấy tôi thấy Ma Văn Mát hí hoáy viết thư tới khuya lắm.
Hôm sau tôi hỏi :
- Sao mày viết là giặc sài lang ?
Nó bảo :
- Thằng nào đểu cũng là sài lang tất !
Tôi chịu nó. Mà tôi cũng chẳng hiểu sài lang là gì.
Trung úy Mấu chọn liên lạc riêng cho mình là binh nhì Lý Trọng Nghẻ. Tên là Nghẻ nhưng ông ấy cứ gọi nó là Nghé và bảo "gọi thế cho nó hiền lành gần gũi mình hơn". Thằng này người dân tộc.
Công nhận nó hiền, khỏe, thật thà. Ông ấy thích lắm. Hiền, thật thà, khỏe là tiêu chuẩn trước tiên để chọn liên lạc và công vụ của các thủ trưởng. Có điều thẳng này nghiện thuốc lào dã man, mà chính trị viên thì lại không hút thuốc.
Suốt ngày kè kè bên thủ trưởng, đến giờ nghỉ, nó nhào ngay xuống bếp anh nuôi hút một điếu phê quá, ngã ngửa ở gần bụi chuối, đúng lúc trung uý Mấu đi xuống. Chính trị viên há hốc mồm nhìn chú liên lạc của mình nằm ti hí mắt dưới đất, hiền từ nhìn thủ trưởng. Nó cứ nhìn trung uý Mấu mà không dậy nổi, ở đôi mắt đang nhìn thủ trưởng với một phần hai con ngươi, lăn ra hai giọt nước.
Sau lần ấy, ông Mấu cho phép nó được hút thuốc lào tại đại đội bộ, nhưng mỗi ngày 4 lần chia đều ra 2 buổi.
Chúng tôi vào lính thì đã có sẵn 4 cô “chị nuôi” rồi. Tháng sau lại bổ sung 2 cô nữa. Mỗi khi mấy cô “chị nuôi” mặc cái áo lót đông xuân nữ màu trắng đi giặt về là tụi tôi khoái lắm. Em nào cũng binh nhất, tụi tôi thì chỉ binh nhì.
Nhưng các binh nhì cứ dán mắt vào mấy bộ ngực hiên ngang của cấp trên. Cấp trên cũng tạo điều kiện cho cấp dưới bổ túc và tỏ ra thông cảm với những cái cổ họng đang chạy lên chạy xuống.
Chính trị viên cáu lắm, còn đại trưởng thì cười hi hi : “Chúng mày coi chừng à, mấy tàng sin viên là nó tĩ lầm lố” (Chúng mày coi chừng, mấy thằng sinh viên nó đĩ lắm).
Cả tiểu đội nữ gọi đại đội trưởng là “đại trưởng” nhưng tịnh không cô nào dám gọi chính trị viên là “chính viên” hay “trị viên” bao giờ cả.
Rồi chúng tôi đi B. Cả đại trưởng và chính trị viên dẫn quân vào đến trạm 5 - Trường Sơn thì chia tay chúng tôi để quay ra Bắc.
Hôm ấy đúng vào 30 Tết. Cả hai ông xuống từng võng bắt tay và ôm từng người chiến sĩ của mình. Bốn tháng ở bên nhau, biết bao chuyện lặt vặt vui buồn mà chỉ có đời bộ đội mới nhớ được nhiều về nhau đến thế.
Trong bóng đêm Trường Sơn, tôi vẫn cảm nhận ra hai ông ấy, trào nước mắt.
* Ghi theo lời kể của chiến binh Nguyễn Trọng Luân (D8, E64, F320, QĐ3), hiện đang sống tại thành phố Hà Nội.
* Hình : Jacques Pavlovsky / Getty Images.
MAI THANH HẢI 23.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.