mardi 28 avril 2026

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (10)

 

Ngày 20.03.1971, đơn vị chiếm được Bản Đông, tôi cùng hai chiến sĩ cứu thương chạy vào bên trong căn cứ thấy xác chết nằm la liệt ngổn ngang đủ kiểu.

Trong đám nằm ngổn ngang đó thấy còn lính ngụy Sài Gòn bị thương nặng, vừa nằm rên vừa kêu la vừa chửi, tay còn ôm khư khư khẩu súng AR15.

Tôi tiến vào hô to : "Chúng tôi là quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam, các anh bị thương nặng, hãy bỏ hết vũ khí xuống, cố gắng bò ra phía trái (tôi giơ tay chỉ nơi có căn hầm rộng) tập trung lại, các anh có cần tôi giúp đỡ băng bó vết thương không”.

Họ đều không ai nói gì, một số bỏ vũ khí tự lết bò ra chỗ tập trung, còn một số thì vẫn ôm khư khư khẩu súng.

Tôi bảo hai cứu thương tước vũ khí của họ rồi tôi tiến về một gốc cây to nơi một người lính ngụy đang ôm khấu súng AR15 nằm dựa lưng. Tôi đi từ phía sau gốc cây tiến lại gần, nhanh chóng giật khẩu súng trên tay anh ta, anh ta trợn mắt lên nhìn tôi và nói : “Ông bắn chết tôi đi”.

Tôi nói to cho tất cả bọn họ cùng nghe : "Tôi không bắn, các anh đã bị thương rất nặng rồi, cần giúp đỡ thì hãy bỏ vũ khí xuống và tập trung lại về phía kia". Anh ta gật đầu nhưng không lết đi được, số người bị thương bị bỏ lại là 6 người.

Tôi nghĩ đây là những lính bại trận bị thương rất nặng, khi rút chạy các chiến hữu của anh ta bỏ anh ta lại vì không thể mang theo. Đúng thật hai bên đối địch, một bên là ta, một bên là địch, khi đối đầu sống chết với nhau. Mùi thuốc súng vẫn còn khét lẹt.

Họ là địch, họ vừa cầm súng giết chết biết bao nhiêu đồng đội của tôi. Tôi nhìn mặt người nào cũng còn non choẹt, 18 - 20 tuổi cũng cùng lứa tuổi với chúng tôi. Họ là nạn nhân của các cuộc chiến, họ buộc phải ra trận, họ cũng có cha mẹ có vợ con, họ cũng rất yêu hòa bình, họ rất muốn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Nếu không có cuộc chiến, nếu không có hai bờ chiến tuyến thì có lẽ chúng tôi là bạn chứ không phải là thù, vì chúng tôi còn rất trẻ miệng còn hơi sữa mẹ.

Tôi kéo lê anh ta tập trung lại một chỗ với các chiến hữu của anh ta, tôi kiểm tra tất cả các vết thương cho từng người, thấy họ đều bị thương rất nặng. Tôi xử lý tất cả các vết thương cho từng người một, cầm máu, giảm đau chống choáng, băng bó, nẹp cố định gãy xương, tiêm thuốc kháng sinh, thuốc chống uốn ván SAT, tiêm trợ tim, trợ sức, giảm đau và lấy lương khô cơm sấy, nước uống cho họ ăn uống....

Trong số đó có một người lính quê ở Quảng Trị bị thương gãy xương đùi phải 1/2 giữa chảy máu trong, sưng to căng cứng làm căng cả cái ống quần, anh ta đau đớn rên la. Tôi khám kỹ lại và thấy anh ta bị gãy xương đùi phải xê dịch đầu xương chọc ra ngoài, đứt động mạch đùi sau gây chảy máu trong, tôi bắt động mạch bẹn còn đập, bắt động mạch kheo không đập, xác định đứt động mạch trong gây garô trong.

Tôi nói với anh ta về tình hình vết thương của anh là rất nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời gỡ bỏ garô trong thì ngày mai cái chân của anh sẽ bị hoại tử phải cắt bỏ hoặc bị nhiễm độc nhiễm trùng toàn thần anh sẽ chết.

Anh ta nói “Nhờ ông giúp đỡ”. Tôi đặt anh ta lên băng ca kéo xuống căn hầm gần đó, dùng một liều tiền mê (1 ống promedon + 1 ống atropin + 1 ống novocain) tiêm 1/2 liều vào tĩnh mạch, tôi dùng novocain 1 % phóng bế một lượng lớn vào vùng đùi bị thương, đặt anh ta nằm xuống cái băng ca, đồng chí y tá Quang phụ tôi.

Tôi dùng dao mổ rạch vào phía sau đùi ngay vùng động mạch bị đút, rạch qua lớp da, qua lớp cân. Tôi dùng pen bóc tách bó cơ đùi sau tới 1/3 trong sát bó cơ đùi sau và bó cơ tứ đầu đùi.

Tôi tìm thấy bó mạch đùi sau và lần theo bó mạch, tìm ra đầu đứt của động mạch đùi sau, dùng pen kẹp lại, dùng kim chỉ khâu móc vào đầu động mạch và thắt lại, lấy hết máu bầm ra, sắp xếp lại bó cơ. Tôi dùng thêm novocain phóng bế vào đầu gãy xương đùi dùng sửc kéo chỉnh ngay đầu xương đùi bị gãy lại, khâu cân khâu da nẹp cố định gãy xương đùi băng bó cho anh ta.

Anh ta thấy đỡ đau và nói cảm ơn.

Tôi nói : “Vết thương của các anh tôi xử lý xong rồi, anh nào đi được thì đi đi". Họ đều ngước mặt nhìn tôi.

Nhưng ngay sau đó một tốp bộ đội ta ập đến bắt họ làm tù binh.

Tôi nghĩ : Vậy cũng tốt cho họ. Bị bắt làm tù binh về tuyến sau, sẽ được chữa lành vết thương, được nuôi dưỡng, sau này hòa bình thống nhất đất nước sẽ được thả về với gia đình vợ con.

Chứ để họ tự đi lúc này cũng rất nguy hiểm vì các vết thương đều nặng, người thì cụt chân, người thì chấn thương sọ não, người thì gãy xương đùi, người thì vỡ ngực... không thể vượt qua khu rừng núi hiểm trở này.

* Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Đỗ Văn Cúc (Y tá D7, E64, F320, QĐ3)

* Hình : Sài Gòn, 30.4.1975.

MAI THANH HẢI 24.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.