Tôi tên là Đặng Đình Mạnh, người hân hạnh được chị tag nick name Manh Dang trong bài viết tựa “Lời cuối cho 14 năm tranh đấu”.
Nguyên văn phần trong bài viết mà tôi hân hạnh được nhắc đến:
“Khi tôi vừa ra tù, chân ướt chân ráo được một, hai ngày, tinh thần còn xáo trộn, nhà cửa còn bề bộn, thể xác thì đang suy kiệt vì bệnh tật, thì một luật sư (đã tị nạn an toàn bên xứ cờ hoa) vội vã đăng ngay một stt lớn tiếng yêu cầu tôi phải minh bạch án tù, phải minh bạch tiền còn lại trong Quỹ 50k mà tôi đã công khai quyết toán đến đồng cuối cùng, và công bố giải tán nó từ trước khi đi tù. Yêu cầu tôi phải đi đòi lại khoản tiền phúng điếu cụ Kình.
Tôi thấy ông ta thật bất nhẫn. Tôi chưa hề phát ngôn gì động chạm đến ông ta, chưa từng gặp mặt, chỉ biết tên fb của ông ta là Manh Dang. Và nếu tôi không nhầm thì ông ta cũng chưa từng đóng góp cho Quỹ 50k cũng như phúng điếu cụ Kình dù chỉ một đồng cắc.”
Trong đó, chị đánh giá về tôi rằng: “Tôi thấy ông ta thật bất nhẫn”. Tôi chưa hiểu từ “bất nhẫn” có ý nghĩa gì, nhưng trong ngữ cảnh bài viết, tôi nghĩ nó đồng nghĩa với “tàn nhẫn”.
Quả là “tàn nhẫn” thật, nếu tôi “yêu cầu”chị Thúy Hạnh:
- “Yêu cầu tôi (Thúy Hạnh) phải minh bạch án tù”;
- (Yêu cầu) “phải minh bạch tiền còn lại trong Quỹ 50k mà tôi đã công khai quyết toán đến đồng cuối cùng, và công bố giải tán nó từ trước khi đi tù”;
- “Yêu cầu tôi phải đi đòi lại khoản tiền phúng điếu cụ Kình”;
Tôi giật mình nghĩ rằng không lẽ mình đã viết “tàn nhẫn” và phi lý đến mức ấy? Vì rõ ràng, tôi đâu có quyền hạn gì với chị để mà yêu cầu phải làm những việc mà tôi liệt kê ra? Và hơn nữa, tôi cũng chưa từng có tâm ý buộc ai phải làm việc gì theo yêu cầu của tôi cả!
Tôi đã buộc phải đọc lại bài viết của mình nhiều lần, để rồi thêm bối rối vì không rõ chị đã căn cứ vào đâu để quy kết rằng tôi tàn nhẫn. Vì trong suốt bài viết, không có câu nào tôi dùng từ ngữ “yêu cầu” đối với chị vào trong bất cứ việc gì!
Từ ngữ mà tôi đã dùng là “nên”. Nó mang ý nghĩa là lời khuyên, lời đề nghị, hoặc lời gợi ý mà thôi. Là một người có khả năng thơ phú, đã cân nhắc việc dùng từ ngữ trong thơ, tôi đã tin chắc rằng chị Thúy Hạnh có sự đánh giá chân xác hơn nhiều người về từ ngữ thích hợp cần sử dụng.
Về việc “Tôi chưa hề phát ngôn gì động chạm đến ông ta, chưa từng gặp mặt, chỉ biết tên fb của ông ta là Manh Dang” như tôi là một người lạ vô cớ tấn công chị.
Nhân tiện, kèm theo bài này, tôi đăng ảnh chụp một vài bài mà chị Thúy Hạnh có thể đã “vô tình” chia sẻ bài của tôi, “phát ngôn”, đánh giá "động chạm" đến tôi, hoặc tag tên tôi trong bài với những lời lẽ không “tàn nhẫn” như tôi. Chưa kể đến việc "vô tình" nhắn tin nhiều lần trao đổi công việc, kể cả liên quan đến Quỹ 50K mà tôi không tiện công bố… Nhưng chị vẫn có thể xem lại trong Messenger của mình.
Về việc “Nếu tôi không nhầm thì ông ta cũng chưa từng đóng góp cho Quỹ 50k cũng như phúng điếu cụ Kình dù chỉ một đồng cắc”. Thì rất tiếc, tôi chỉ có thể khẳng định rằng: Chị Thúy Hạnh đã nhầm!
Tôi từng gởi nhiều lần, nhưng vì dự báo được mức độ rủi ro pháp lý cho mình, nên tôi đã gởi bằng vài tài khoản tên khác, nick khác. Chỉ một lần duy nhất tôi sơ ý gởi đóng góp quỹ 50K bằng tài khoản do chính tôi đứng tên tại ngân hàng VCB. Với tư cách là chủ tài khoản bên nhận, tôi nghĩ chị Thúy Hạnh có thể tra soát bằng sao kê sẽ tìm ra lần tôi sơ ý gởi bằng tên chính chủ.
Những lần khác, tôi thường gởi bằng tài khoản tên khác, với nick “Ẩn danh”. Sau một lần tôi vô tình thấy trong báo cáo thu chi, cũng có nick “Ẩn danh” với số tiền khác với số tiền tôi đã gởi. Tôi biết có người đã lấy trùng nick, nên đã đổi thành nick khác.
Tôi quan niệm "Tay phải làm đừng cho tay trái biết". Tôi đã chưa từng nói với ai những việc này, giờ phải kể lể ra, tôi thật sự khá xấu hổ.
Về việc phúng điếu cụ Kình. Chị Thúy Hạnh đã viết hoàn toàn chính xác rằng tôi chưa đóng góp đồng cắc nào (cho chị).
Vì lẽ, tôi đã được các luật sư Ngô Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hòa đưa đến thăm gia đình cụ Kình để phúng và viếng trực tiếp, gồm khoản phúng của bà con Vườn rau Lộc Hưng nhờ chuyển và của một vài đồng nghiệp góp với nhau (xem ảnh đính kèm).
Hơn nữa, không chỉ thăm viếng trực tiếp gia đình của cụ Kình, quan sát hiện trường mà tôi và nhiều đồng nghiệp còn hỗ trợ gia đình cụ và bà con thôn Hoành bằng những cách thức phù hợp với điều kiện nghề nghiệp. Không chỉ thế, hiện nay tôi vẫn thường xuyên lên tiếng, vận động từ nước ngoài… không chỉ với vụ án Đồng Tâm, mà cả với các tù nhân chính trị, những người có thân nhân thụ hưởng Quỹ 50K.
Một lần nữa, phải kể lể những việc này tôi khá xấu hổ…Chỉ trong vài sự việc mà chị Thúy Hạnh đánh giá về tôi nhầm hết lần này sang đến việc khác! Rồi đấu tố tôi công khai trên mạng xã hội.
Chị viết trong bài rằng "Tôi đau lòng khi chứng kiến người ta không nhằm vào mục tiêu đấu tranh mà quay sang chĩa súng nã đạn vào nhau". Nhưng ngay sau đó chọn tôi làm mục tiêu để nhả đạn.
Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên, rằng hầu như tôi không hề ngạc nhiên khi trở thành nạn nhân. Tuy vậy, tôi không trách gì chị cả mà chỉ lo ngại về sức khỏe của chị mà thôi, vì rõ ràng, nó đã ảnh hưởng đến chị như thế nào trong việc đánh giá về tôi.
Thế nên, chị Thúy Hạnh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, điều trị bệnh, làm thơ và vui vầy với con cháu… hơn là tham gia những chuyện đang vượt quá sức khỏe và sự suy xét của chị vào lúc này.
Một người bạn mà tôi chịu ơn phải đi tù chính trị trong 5 năm, sau đó, anh ấy giữ im lặng mất 1 năm để quan sát, cập nhật cuộc sống. Đối với chị Thúy Hạnh, người đã thừa nhận rằng “Khi ra tù, tôi ngơ ngác, thấy cái gì cũng lạ, cũng khác” thì cũng nên dành thời gian phù hợp cho mình để cập nhật cuộc sống, vội vã chẳng ích gì và như tôi đang thấy "Lợi bất cập hại".
Trân trọng.
ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 09.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.