Một ngày Tháng Một 2021, tôi đến Đồng Hới vào buổi chiều thì thuê xe đi ngay về khách sạn. Nhờ yêu cầu trước, mà tôi được giao phòng trên tầng cao nhất. Từ ban công, không chỉ thấy con sông Nhật Lệ ngay trước mặt, mà còn được ngắm cả nơi con sông ấy đổ ra cửa biển Nhật Lệ xanh mướt mắt.
Xuống đi bộ, chỉ vài bước chân đã thấy phần còn lại của Lũy Thầy. Di tích chỉ còn là bờ đất kéo dài vài mươi thước. Nếu không có tấm bia ghi ghi chú bên vệ đường, thì khó ai biết nơi đấy đã từng tồn tại con lũy Trấn Ninh (Lũy Thầy) nổi tiếng trong cuộc nội chiến Đàng Trong, Đàng ngoài thời Trịnh Nguyễn phân tranh.
Ngậm ngùi bên bờ đất di tích, tôi không còn thấy dấu vết nào xứng với câu ca dao xưa: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà/Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”.
Lần ấy, tôi đến Đồng Hới, Quảng Bình để làm thủ tục bào chữa cho một cậu thanh niên bị khởi tố hình sự về tội danh liên quan đến tình dục.
Đến Công an thị xã Ba Đồn, đích thân Trưởng Công an thị xã đón tiếp với sự niềm nở rất đáng ngờ, rào trước đón sau: “Hồ sơ chứng cứ đủ cả, rất chặt chẽ. Hình ảnh đầy trong đó, luật sư cứ xem rồi sẽ biết…”.
Quả thật như ông Trưởng Công an thị xã nói, hồ sơ chứng cứ rất chặt chẽ.
Dò mục lục hồ sơ, tôi thấy ghi còn có cả một USB chép lại clip thu hình từ camera an ninh. Nhưng trong hồ sơ không có. Tôi hỏi thì được trả lời rằng USB đó bên viện kiểm sát giữ, chưa trả lại. Không sao, tôi sẽ còn có dịp xem cho đến trước khi xét xử.
Gặp cậu thanh niên trong trại tạm giam, tôi hỏi, nhưng cậu ấy đáp lại một cách hết sức mơ hồ về diễn biến sự việc. Theo cậu, sự việc xảy ra sau cuộc nhậu say sưa, nên cậu thanh niên lơ mơ, không rõ sự việc như thế nào?
Không sao cả, cậu được đưa công an điều tra ân cần cho xem tập ảnh cắt ra từ clip camera an ninh thu trong phòng hát karaoke, giờ đã là hiện trường vụ án. Trong đó, có nhiều hình ảnh sinh hoạt tình dục mà cậu và một cô gái trẻ khác là hai “diễn viên” chính.
Cậu chột dạ. Trước hình ảnh quá rõ ràng như thế, cậu không hề nghi ngờ gì về việc khởi tố và bắt giữ mình cả. Dù không nhớ mình đã làm gì trong cơn say, nhưng cậu vẫn khai nhận tội. Tài tình nhất là kể vanh vách chi tiết sự việc. Cậu viết cả thư xin lỗi nạn nhân với sự hối tiếc chân thành...
Đến hôm xét xử, cả trụ sở tòa án tỉnh Quảng Bình bị lực lượng an ninh phong tỏa nghiêm ngặt. Ra vào cổng đều bị kiểm tra giấy tờ và khám xét tư trang gắt gao. Điều đó đã lộ ra phần nào bản chất của một vụ án chứ không phải là một vụ án về tội phạm tình dục bình thường.
Gặp chúng tôi tại hành lang, một hội thẩm không biết chúng tôi là luật sư của vụ án đã hạ thấp giọng, gần như là nói thì thào “Nó (chỉ bị cáo) hoạt động chính trị mà…”.
Vào trong phiên tòa xét xử, luật sư yêu cầu xem chứng cứ còn lại là clip camera thu từ hiện trường, vì trước đó bị từ chối khéo liên tục hết lần này đến lần khác. Chủ tọa lưỡng lự, nhưng trước sự kiên quyết của luật sư, hoặc được xem clip hoặc yêu cầu hoãn phiên tòa vì chứng cứ bị che giấu đối với luật sư bào chữa. Chủ tọa đành đồng ý. Cho chiếu clip camera an ninh trong laptop của cậu thư ký.
Tôi cùng một luật sư đồng nghiệp chăm chú xem. Tất cả các hình ảnh mà cậu thanh niên được công an điều tra xem đúng là cắt ra từ clip camera. Việc cậu có các hành vi tình dục cũng có, chính xác từng milimet.
Chỉ có điều, cô gái bị xem là nạn nhân ấy không hề tỏ thái độ phản đối hoặc có hành vi chống cự lại. Đến một phân đoạn clip, khi đối mặt, cô ấy có cử chỉ dùng cánh tay choàng ngang cổ cậu thanh niên như kéo lại gần.
Tôi như người ngủ mê choàng tỉnh: Ủa ! Cô ấy thuận tình mà !!! Mà nếu thuận tình, thì bản chất sự việc đã hoàn toàn khác.
Lập tức, tôi thay đổi quan điểm bào chữa khẳng định cậu thanh niên vô tội. Phiên tòa ngay sau đó đã phải hoãn tuyên án. Và còn tiếp tục hoãn xử rất nhiều lần vì đủ mọi lý do. Có lẽ họ muốn chúng tôi nản lòng mà bỏ ngang vụ án chăng? Chúng tôi phải di chuyển từ Sài Gòn – Đồng Hới rất nhiều lần.
Rồi cuối cùng, họ cũng phải “nghiến răng” tuyên án. Kháng cáo y án. Vụ án cũng khép lại với tuổi thanh xuân của cậu thanh niên đã bị “cướp” mất vì cái bẫy ngọt ngào.
Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật, trong trường hợp này thì lại là sự dối trá khủng khiếp.
Trở về khách sạn để còn kịp ra sân bay, vô tình kẹt xe, taxi đi đường vòng đưa tôi đi ngang qua tượng đài Mẹ Suốt bên bờ sông Nhật Lệ, người làm nguồn cảm hứng cho tay thi sĩ vấy máu đồng bào viết câu thơ “Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”.
Nhìn tượng người đàn bà khắc khổ đang nhoài mình với chiếc mái chèo trong tay, tôi muốn hỏi bà “Mẹ Suốt, nếu còn sống đến nay, bà còn đưa đò cho chúng qua sông nữa không hay dìm chúng dưới dòng Nhật Lệ?”.
ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 21.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.