mardi 2 juin 2026

Lê Nguyễn – Chút hồi ức về nghề viết báo một thời (2)

 

KỲ II :  ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU - CÚ ĐÁP ĐẦU TIÊN LÊN ĐẤT KIẾN THỨC NGÀY NAY

Vào những năm 1990-1991, tại Sài Gòn, có ít nhất ba tờ tạp chí có nhiều sự tương đồng với nhau :

- Cùng khuôn khổ 13,5 cm x 19 cm

- Cùng hoạt động bằng nguồn vốn tư nhân

- Cùng là phụ san của một tờ báo chính thống được điều hành theo mô thức nhà  nước.

- Nội dung gồm phần lớn là các bài biên dịch lấy từ nguồn báo nước ngoài.

- Có cùng một đội ngũ cộng tác viên, phần lớn trưởng thành từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận, ngoại ngữ sử dụng chủ yếu là Anh-Pháp ngữ. Cách làm việc của đội ngũ này là cách mà ngày nay, người ta quen gọi là “chạy sô”, từ tờ báo này qua tờ báo khác

- Số trang in của mỗi tờ báo dao động từ 96 trang (từ kỹ thuật gọi là ba “tay”, mỗi tay in 32 trang) đến 112 trang (3 tay rưởi)

Đó là ba tờ Mỹ Thuật Thời Nay (MTTN), Kiến Thức Ngày Nay (KTNN) Thế Giới Mới. Trong ba tờ báo trên thì tờ Mỹ Thuật Thời Nay yểu mệnh hơn cả, đến giữa thập niên 1990, nó sống lây lất qua nhiều đời ban biên tập rồi ngưng hẳn. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, từng cộng tác với MTTN, mình thích nó về cái đẹp ở trang bìa và cách trình bày trang nhã, có lẽ do có sự góp sức của một vài thành viên của cơ quan chủ quản là Hội Nghệ sĩ tạo hình. Tuy nhiên, do MTTN ra không đều, đến giữa năm 1993, trong khi KTNN đã ra đến số 110 thì MTTN còn lẹt đẹt ở số 32-33.

Với tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, bài đăng đầu tiên của mình là một bài về lịch sử trên số báo 78 ra ngày 15.2.1992. Với sự e dè và tính “sĩ diện”, khi gửi bài, mình không tiếp xúc trực tiếp với ban biên tập, mà chạy xe đến số 68 đường Trần Hưng Đạo, quận I, Sài Gòn, nhét xấp bản thảo viết tay dày cộm vào thùng thư đặt trước tòa soạn, rồi ra về. Chỉ sau khi bài viết được đăng, đến tòa soạn nhận nhuận bút từ tay anh Thư ký tòa soạn LKC thì mối quan hệ giữa hai bên mới thật sự bắt đầu.

Ngày nay, gần như với người đọc cả nước, KTNN là cái tên được rất nhiều người nhớ đến, nhờ tờ báo ra đời vào lúc người đọc khao khát thông tin, đáp ứng được yêu cầu làm giàu tri thức của mọi người. Sự thành công của tờ báo đã khiến người chủ trương từ cơ sở vật chất khiêm tốn ban đầu, về sau có được một tài sản ... kha khá. Sự thành công này không phải từ sự may mắn hay sự “chống lưng” của thế lực nào, như ta vẫn thường thấy ngày nay, mà là từ sự kết hợp nhiều yếu tố tích cực cần thiết cho nghề làm báo. Theo cách nghĩ chủ quan của mình, so với mặt bằng chung của báo chí thập niên 1990, hoạt động của KTNN có những nét đáng chú ý sau :

 

1) Ban biên tập gọn nhẹ, thường chỉ có hai người, công việc không quá ôm đồm, nặng nề như nhiều tòa soạn khác. Trong khi nhiều tờ báo khác quá chú trọng ở hình thức bài viết, thậm chí có nơi còn muốn cho tờ báo của mình có một “văn phong” đồng nhất, khiến cả ban biên tập và người viết phải nhọc công rất nhiều trong việc gọt giũa câu cú, thì tờ KTNN rất thoải mái trong việc biên tập, cộng tác viên nào qua vài ba bài viết, chứng tỏ được năng lực cộng tác, thì bài vở của họ rất ít khi bị sửa chữa theo ý riêng của người biên tập. Điều này tạo được tâm lý thoải mái cho người viết và người biên tập cũng không phải tốn nhiều công sức và thời gian.

Những năm về sau, khi đã gắn bó với nhau rồi, mình còn đề ra “sáng kiến” tham khảo đề tài khai thác với tòa soạn trước khi viết, để tránh trường hợp có sự “đụng nhau” giữa hai hay nhiều người củng khai thác một đề tài vốn dĩ là một bài viết duy nhất trên báo nước ngoài. Vì thế, mỗi khi tìm ra một số đề tài ở báo nước ngoài phù hợp với yêu cầu, sở thích của người đọc, mình liệt kê ra và tham khảo trước với Thư ký tòa soạn. Anh OK đề tài nào thì ghi nhớ sự đăng ký trước của mình để không nhận bài của ai khác. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng này mà nguy cơ bài bị loại sẽ rất thấp, người viết không phải tốn công sức một cách vô ích, mà người biên tập cũng thoải mái, không áy náy, khó nghĩ khi phải loại một bài viết không đạt yêu cầu.

2) Không giống như trong nội bộ một tờ báo chính thống, quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan và các phóng viên dựa trên mệnh lệnh và sự tuân thủ mệnh lệnh, quan hệ giữa KTNN, gồm người chủ biên, thư ký tòa soạn, biên tập viên, với các cộng tác viên, là quan hệ bình đẳng, dựa chủ yếu vào chất lượng bài viết, theo đúng câu “thuận mua vừa bán” như mình đã mô tả ở bài trước. Thậm chí, với một số ít cộng tác viên có sự nhạy bén trong chọn đề tài, văn phong báo chí phù hợp với đông đảo người đọc, bài viết có sức thu hút cao, họ còn được trọng vọng bằng nhiều cách khác nhau nữa.

3) Tờ báo có sự đãi ngộ cộng tác viên tương xứng với công lao đóng góp của họ. Đây là cách đối xử hợp lý và hợp đạo lý nhất mà KTNN đã thể hiện trong suốt quãng thời gian tồn tại của mình.

Như mình đã viết ở bài trước, và trong phần bình luận, nhiều bạn cũng nhấn mạnh đến mức nhuận bút “cao ngất” của KTNN. Vào đầu thập niên 1990, đối với tờ tạp chí khổ 13,5 cm x 19 cm, in chữ nhỏ, một bài in 3 trang kể cả titre chữ to lẫn hình ảnh minh họa, thường phải ngốn khoảng 1.500 từ, trong lúc nhiều tạp chí khác trả nhuận bút khoảng 50.000 – 60.000 đồng/trang, thì KTNN trả 100.000 hay hơn 100.000 đ/trang, cứ bài 3 trang được trả 350.000 đ, bài 4 trang, trả 450.000 đ, khi đó, giá một chỉ vàng khoảng 540.000 đ. Khoản nhuận bút cao ngất này, vào những năm 1992-1993, chỉ có một vài tờ báo sánh nổi, như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động Chủ Nhật (sẽ xin nhắc sau).

Trong cuộc tranh sống giữa một xã hội mà việc kiếm được đồng tiền chẳng những khó khăn, lắm lúc còn thêm nỗi nhục nhằn, mức thu nhập thỏa đáng của cộng tác viên KTNN là kết quả nỗ lực của những người đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, biết tôn trọng nhau, cùng chung sức đóng góp vào việc nâng cao giá trị của tờ báo.

Trong những năm tháng phát triển của mình, KTNN là nơi qui tụ các cây bút “xứng danh” trên cả nước, từ mảng bài viết cho đến mảng biên dịch, vốn là thế mạnh của các cây bút phía Nam. Cho đến ngày nay, khi nhắc đến KTNN, chuyên mục “Chuyện Đông chuyện Tây” và bút danh An Chi có lẽ là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ngay thời đó, một bạn viết từng là Thư ký tòa soạn một tạp chí quen thuộc có lần đã nói với mình : “cầm tờ KTNN trong tay, mục đầu tiên em đọc là Chuyện Đông Chuyện Tây”. Ngày nay cũng thế, mặc dù cây bút An Chi đã ngưng cộng tác từ khoảng năm 2008-2009, song ấn tượng về những bài viết của anh trên KTNN vẫn còn sâu đậm trong tâm trí nhiều người đọc.

Mục Chuyện Đông Chuyện Tây thu hút người đọc chẳng những bởi những bài viết đậm chất tri thức của nhà nghiên cứu Huệ Thiên (tên ban đầu), mà còn bởi những bài phê phán mang tính học thuật cao của anh. Một khi Huệ Thiên (sau đổi là An Chi) đã phân tích sai sót của một bài viết hay tác phẩm nào thì lập luận chắc nịch, tư liệu chất đống, người bị phê phán khó bề xoay trở.

Với tư cách là một trong những người bạn vong niên thân thiết của anh từ những ngày cùng viết cho KTNN, mình phải thừa nhận rằng phong cách phê phán của An Chi khá “thẳng thừng”, nó làm không ít người bị phê phán cảm thấy bẽ mặt và tất nhiên, mối quan hệ giữa anh với họ nhiều lúc khá căng thẳng. Tiêu biểu cho kiểu quan hệ này là trường hợp giữa anh với một giáo sư được các cây bút phía Bắc tôn xưng là hàng “đại thụ”, tác giả nhiều công trình nghiên cứu, và tiếc thay, có một công trình của ông mà người phê phán tác phẩm này phải viết và in ra cả một quyển sách dày ! Trường hợp thứ hai cũng kéo dài và tốn khá nhiều giấy mực là cuộc bút chiến giữa anh và một cây bút ở phía Nam, trẻ hơn, chuyên về lịch sử và Hán-Nôm. Đó là chưa kể những chuyện bất hòa lẻ tẻ khác mà An Chi là người trực tiếp dính vào.

Vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, khi Internet còn khá sơ khai tại Việt Nam, anh An Chi và tôi thường đêm đêm gọi nhau, nói chuyện dông dài qua đường dây điện thoại, kể lể, trao đổi với nhau những vui buồn, những khó khăn gặp phải lúc bấy giờ. Nhiều lúc những kẻ thù ghét anh có những chiêu trò khiến cho anh khá bức xúc. Và tình trạng này kéo dài trong nhiều mối quan hệ khác nhau khiến anh quyết định kết thúc việc cộng tác với KTNN từ khoảng năm 2008-2009. Việc này xảy ra không lâu sau khi anh Thư ký tòa soạn LKC, do bận việc giảng huấn ở bậc đại học, đã nghỉ việc ở KTNN sau gần 20 năm có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tờ báo.

Nếu trong đời viết của anh An Chi có một “rủi ro” đáng nhớ nào thì đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện thay bút danh từ Huệ Thiên (đọc trại từ tên thật Võ Thiện Hoa) sang An Chi (mượn ý “lão giả an chi”). Trong một số báo KTNN, khi trả lời một bạn đọc, anh vui miệng nhắc tới giai thoại về câu nói đùa trong lúc trà dư tửu hậu của một nhà báo nữ, lúc ấy đang là Tổng Biên tập một tờ báo lớn. Buổi đầu, nghe đâu nhà báo nữ muốn cho qua, song về sau, nhiều người không ưa An Chi tác động vào, khiến sự thể trầm trọng hơn, buộc tờ báo phải thay bút danh của anh cho dư luận sớm lắng xuống. Một thời gian dài sau rủi ro này, cái tên An Chi ngày càng trở nên quen thuộc hơn và nhiều người không còn nhớ đến chuyện cũ nữa.

Đến nay, qua nhiều bình luận trên diễn đàn này, bên cạnh tên tờ tạp chí KTNN, cái tên An Chi vẫn được nhắc đến với đầy sự tiếc nhớ và một lòng trân trọng hiếm có.

Về phần mình, từ nửa sau thập niên 2000, bài vở cộng tác với KTNN cũng thưa dần, đến khoảng năm 2013 thì chấm dứt hẳn. Người chủ trương tờ báo, anh HTQ, với tâm huyết dành cho đứa con tinh thần của mình, tiếp tục dốc hết công sức cho tờ báo, kể cả việc tăng chi phí in ấn bằng cách sử dụng giấy couché đắt tiền, nhiều trang in màu, cuối cùng cũng chỉ chịu đựng được đến năm 2021 trước sức ép của công nghệ thông tin hiện đại và sự thừa mứa các nguồn tri thức năm châu. Dù sao, sức chịu đựng của KTNN cũng giỏi hơn nhiều tờ báo cùng thời như Thế Giới Mới, Tài Hoa Trẻ, Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần ..., những tờ này kết thúc thế hệ báo in từ trước thập niên 2020.

LÊ NGUYỄN 02.06.2026

Kỳ sau : Đến với tạp chí Thế Giới Mới và một số báo khác - Chút hoài niệm về một số bạn viết ngày xưa

Lê Nguyễn - Chút hồi ức về nghề viết báo một thời (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.