mardi 9 juin 2026

Lê Huyền Ái Mỹ - Một cái gạch nối, nhỏ thôi, có được không ?

 

Cũng những ngày tháng Sáu, cách đây tròn 30 năm, mình đặt chân vô Sài Gòn. Một người quen đưa mẫu đăng tuyển phóng viên của báo Phụ Nữ TPHCM, mình gọi điện về nhà nhờ lo hồ sơ, bằng đại học còn chưa kịp có, chỉ là giấy chứng nhận đã tốt nghiệp.

Ngày phỏng vấn, đông đến nỗi phải mượn sảnh của Nhà văn hóa Phụ nữ cạnh bên để tổ chức. Mình không biết mặt mũi tờ báo ra sao, chỉ biết trả lời theo hiểu biết. Rồi làm bài. Ra về, với tâm trạng như vừa xong một việc… cho vui.

Ấy vậy mà có trong danh sách (đăng trên báo) đi tiếp. Rồi trải qua lớp học căn bản với các thầy cô giáo là những nhà báo lẫy lừng (mãi sau này mới biết chứ đó là nhà báo Trần Trọng Thức, Nguyễn Sơn…) và thi nhau ai viết nhiều bài được đăng thì được nhận. Mọi thứ công khai, rõ ràng.

Sau 3 tháng, mình đã về nhà O mình ở An Sương trước khi về lại Huế thì có điện thoại báo ngày mai lên tòa soạn báo Phụ Nữ. Đến lúc ấy vẫn lơ mơ nghĩ người ta trả hồ sơ.

Vậy mà mình lại là một trong 6-7 anh chị trúng tuyển. Mình nhỏ tuổi nhứt, ít bài nhứt nhưng Ban Biên tập vẫn nhận vì “tốt nghiệp loại giỏi, qua bài viết, tuy ít nhưng có tố chất văn trong báo - ở báo có anh Bùi Nguyễn Trường Kiên - hy vọng em sẽ phát huy” - là lời chị Hồ Thị Minh Nguyệt, Tổng biên tập lúc ấy.

Mình chỉ biết từ thời chị Minh Nguyệt, chị Mai Hiền, chị Hà Phương là từ đó. Nhưng suốt 24 năm hiện diện ở báo, mình luôn cảm thấy rất gần, rất thân thuộc những cái tên như dì Phương Điền, tổng biên tập đầu tiên, dì Vân Trang, dì Tư Duy Liên, dì Mười Mai… Mặc dù chỉ nghe nhắc tên, qua mấy mẫu chuyện 19-5 hằng năm.

Rồi chất “thép” của tổng biên tập Nguyễn Thế Thanh, sự đôn hậu của tổng biên tập Hồ Thị Minh Nguyệt, sự chính trực và tinh tường của tổng biên tập Mai Hiền và tiền nhiệm của mình - nghiêm ngắn như tổng biên tập Nguyễn Thị Khánh Tâm. Mình tiếp nối, mình giữ gìn, mình ngước nhìn cái manchette nghiêng nghiêng ấy. Tất cả là cái neo để giữ lấy bản sắc và phẩm giá làm nghề, viết báo lẫn hành xử trong cuộc sống.

Nên, khi đứng trước lựa chọn, mình quyết định dừng chân ngay tại Báo Phụ Nữ mà không về Hội Phụ nữ. Thay cho một lời cảm ơn. Trọn vẹn, với mình.

Nên, khi giờ đây, cái manchette ấy, với những người đang tiếp nối ấy, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sự chấp nhận với những cụm từ nghe đanh-gọn “giải thể”, “kết thúc hoạt động”, mình ngơ ngác.

Sau 51 năm.

Không chỉ là sự kết thúc một đơn vị (tờ báo), nó đứt gãy một dòng chảy đã góp phần định vị gương mặt thành phố, nó đồng hành nửa thế kỷ các thế hệ phụ nữ từ thời phụ vận trong kháng chiến đến trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nữ thanh… thời bình.

Và còn nữa, những người hôm nay, họ vật vã để vật lộn trước cơn bão mạng xã hội và các nền tảng social media. Cố gắng lắm nhưng hình như chưa đủ. Biết là vậy. Song, vẫn là những trái tim nhiệt thành, những con người tử tế. Hãy để họ được thử sức mà tiếp nối, khi thử thách không thể vượt qua thì chính họ ít nhất còn được cái quyền… ra đi, dừng lại.

Mình vẫn tin một Con Người hiểu và yêu quý thành phố này, đã đặt hạnh phúc của 14 triệu dân thành phố lên trên mọi cam kết chính trị để từng ngày qua đã và đang làm việc hữu ích, hiệu quả thì hẳn cũng sẽ nhận ra, trong ấy có những con người nhỏ bé, đang muốn được tiếp tục cống hiến, được giữ lấy công việc mà họ xứng đáng được có.

Ngày 19-5-2015, trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Phụ Nữ, mình nhớ có nói rằng, với những gì thế hệ mình được nhận lấy thì mình muốn tất cả cùng nỗ lực để có cái mà trao lại, truyền tiếp cho thế hệ sau mình.

Mình và các cộng sự đã cố gắng làm điều đó trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, đời nghề. Như một sự đền đáp không chỉ với người đi trước mà cả người đến sau, ở thành phố này, với mảnh đất bao dung, hào sảng này.

Một cái gạch nối, nhỏ thôi nhưng vẫn còn đó, hiện diện một góc trên Ngôi nhà mới, có được không ? Cho người hôm nay và cả mai sau - ngoảnh lại.

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 09.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.