samedi 18 juillet 2026

Tạ Duy Anh - Vì nhân dân phục vụ


Nghe nói đó mới là tên nguyên bản tiểu thuyết "Người tình của phu nhân sư trưởng" khi dịch sang tiếng Việt. Đọc xong rồi mới thấy cái tên "Vì nhân dân phục vụ" phù hợp hơn với lối giễu nhại trong suốt hơn 260 trang sách.

Tôi đã biên tập, đọc 4 cuốn quan trọng nhất của Diêm Liên Khoa, trong đó có "Tứ thư" nhận giải Kafka danh giá. Cuốn sách mới nhất do Nhà sách Vinh tặng. Tôi dùng nó để thử sức đọc của mình sau thời gian dài dưỡng bệnh. Và nó mất trọn một ngày.

Sách của họ Diêm thường hấp dẫn, hài hước và gây choáng váng ở những chi tiết đạt đến độ siêu hư cấu. Câu văn nào cũng dự phòng trận cười bùng nổ, sau khi chọc cho bạn một phát đau tận xương.

"Người tình của phu nhân sư trưởng", theo như ghi ở cuối sách, viết năm 2004 và khi xuất bản tại Trung Quốc thì bị cấm. Cuốn sách có cốt truyện rất đơn giản: Ngô Đại Vượng một sĩ quan xuất thân từ miền quê nghèo, thuộc đơn vị chuyên bảo vệ các quan chức. Anh ta được phân công giúp việc kiêm bảo vệ gia đình sư trưởng, mà về sau ta biết ông bị thương trong chiến đấu, mất khả năng làm đàn ông.

Trên bàn ăn trong căn nhà của sư trưởng có tấm biển ghi dòng chữ VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ. Thông thường nó luôn được đặt ngay ngắn ở đúng cái vị trí quen thuộc, để nhắc nhở Ngô Đại Vượng phải tận tình, chu đáo phục vụ cấp trên, bởi đó cũng chính là cách anh đang vì nhân dân mà phục vụ!

Ngay từ những ngày đầu vào nhà sư trưởng, anh lính cận vệ tên Vượng đã lọt tầm ngắm của phu nhân sư trưởng, một phụ nữ xinh đẹp, tên là Lưu Liên. Nhưng cơ hội tỏ tình của phu nhân chỉ đến khi chồng bà ta có việc về Bắc Kinh tập huấn 2 tháng. Sau vài cách ỡm ờ, thậm chí có lúc phô bày cả cơ thể, phu nhân vẫn không làm sao để gã cận vệ "đầu đất" biết là bà ta đang khát làm tình với gã. Cuối cùng phu nhân phải dùng đến bảng khẩu hiệu Vì nhân dân phục vụ để ý tứ ra lệnh và làm ám hiệu cho gã cận vệ lên tầng hai ngủ với mình.

Từ đây bản năng đàn ông của Ngô Đại Vượng được đánh thức. Vượt qua nỗi sợ bị phanh thây xé xác nếu sư trưởng biết, anh ta nhanh chóng biến khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ", thành "Vì phu nhân phục vụ". Và phu nhân thì luôn vô cùng hài lòng. Rồi cả hai nghiện sex nhau, đến mức họ quyết định trần truồng trở về thời nguyên thủy suốt cả tuần. Trong một tuần ấy họ làm tình bất cứ lúc nào, với mọi tư thế chỉ thấy trên phim con heo. Họ thể hiện tình yêu bằng cách người này mớm thức ăn hoặc nước uống cho người kia.

Đúng khi họ gần cạn hứng thú, thì không may họ làm vỡ cái tượng bằng thạch cao để trong tủ quần áo. Trong cơn bực tức, hai người thi nhau di nát những mảnh vỡ, cho đến khi chúng thành bột dưới sàn nhà. Và họ không ngờ hành động đó khiến họ lại lên cơn hứng tình bất ngờ, lại hùng hục lao vào Vì nhân dân phục vụ. Để duy trì cơn thèm sex vừa bùng trở dậy, họ thi nhau đập nát, vò nhàu, xé rách, giẫm đạp bất cứ thứ gì tìm được...để sau đó lại bừng bừng lao lên giường, lăn ra sàn, đứng vào xó cửa, ngồi trên bệ xí... Vì nhân dân phục vụ!

(Riêng về tả cảnh làm tình thì Diêm Liên Khoa có lẽ chỉ thua Márquez).

Kết thúc tác phẩm: Phu nhân có thai, nhưng bà ta không bắt chẹt người tình, mà thực hiện lời hứa với anh ta lúc hai người sống trần truồng: Tác động để anh ta được thăng chức đồng thời đưa vợ con anh ta ra thành phố với hộ khẩu chính thức.hưng do quá trình tinh giản, Ngô Đại Vượng còn nhận nhiều hơn thế: Anh được chuyển ngành và làm giám đốc "Nhà máy máy kéo Đông Phương Hồng", một chức vụ "cao hơn cả chủ tịch tỉnh và quân đoàn trưởng" (trang 235). Trước đó anh cũng được nhận "Bằng chứng nhận lập công hạng ba" cho thành tích xuất sắc Vì nhân dân phục vụ trong thời gian ở nhà sư trưởng!

Và có một bất ngờ đáng sợ: Hóa ra những cấp trên trực tiếp của Ngô Đại Vượng (đại đội trưởng, chính trị viên) đều biết chuyện tình của anh với phu nhân sư trưởng. Nhưng thay vì nói ra, họ coi đó là cơ hội lớn để thăng tiến.

Một tấn trò...chơi, một đại bi hài hề kịch nhân sinh mà càng ngẫm càng thấy cái xã hội đẻ ra nó bệnh hoạn, điên rồ, vô luân đến hết nấc như thế nào!

Nhưng cái xã hội ấy cũng rất may mắn khi có những Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Phùng Ký Tài, Trương Hiền Lượng, Diêm Liên Khoa...Tiếng cười giễu nhại của họ có sức công phá lớn vào thành trì của những thứ vừa nói. Nó là tiếng cười thanh tẩy, tiếng cười tống tiễn, tiếng cười hạ huyệt bóng tối.

Với những gì đã đọc của họ Diêm, tôi không quá bất ngờ với tác phẩm đang nói tới. Nhưng nó khiến tôi hướng suy nghĩ đến một vấn đề to lớn khác: Sức mạnh, bản lĩnh của một nền chính trị...Một cơ thể khỏe mạnh không phải là cơ thể không có bệnh, mà là cơ thể biết đối diện với bệnh và tìm cách loại bỏ nó từ sớm.

Đến đây, phần nói về tác phẩm tạm dừng lại. Nhưng vẫn còn chút tò mò mà nó tạo ra: Tác giả của nó sống thế nào khi dám giễu nhại sâu cay và trực tiếp xã hội 1,4 tỉ dân, như những gì ông ta thể hiện không chỉ trong cuốn sách này.

Những gì ghi dưới đây tôi lấy ra từ bìa gấp cuốn sách. Nó không chỉ là thông tin, không chỉ là câu trả lời tôi (và nhiều người khác) quan tâm, mà còn gián tiếp giải thích tại sao Trung Quốc đạt mọi thành tựu, trong mọi lĩnh vực để từ nghèo đói nhất nhì châu Á, trong vòng nửa thế kỷ từ khi cải cách, vươn lên đứng cùng bậc với các quốc gia hàng đầu trên thế giới:

Diêm Liên Khoa hiện là giáo sư Đại học Nhân Dân Trung Quốc; giáo sư Đại học Khoa học, Kỹ thuật Hong Kong. Ông sống phong lưu và làm việc tại Bắc Kinh.

Ông nhận giải thưởng Lỗ Tấn (2000); giải thưởng Lão Xá (2004); giải thưởng Hồng Lâu Mộng (2016) và giải thưởng quốc tế danh giá Fanz Kafka (2014).

Tờ Financial Time vinh danh ông là "Nhà văn trào phúng lỗi lạc nhất Trung Quốc".

"Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao".

TẠ DUY ANH 18.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.