Việc sáp nhập một số tỉnh thành đang được các ban ngành nghiên cứu, tính toán và dân cả nước hết sức quan tâm. Với tôi, đó là điều cần thiết, để không manh mún lãnh thổ, chia cắt sản xuất, làm ăn và cũng để kiểm tra lẫn nâng tầm quản lý của các lãnh đạo tỉnh, thành.
Nhiều chuyên gia, trí thức, người dân lẫn mạng xã hội đã lên tiếng. Từ góc nhìn chủ quan cá nhân của mình, dù hạn hẹp, tôi cũng xin mạo muội góp ý.
Trước hết, nên lưu ý: Lịch sử phân chia các tỉnh thành của nước ta, đặc biệt từ thời Pháp thuộc chủ yếu dựa vào chính sách “chia để trị” về chính trị, quân sự của người Pháp. Chẳng hạn, hai vùng Miền Đông và Miền Tây của Nam kỳ từ sáu tỉnh, chính quyền Pháp đã tách ra 20 tỉnh.
Trước và sau 1954, thực tế chiến tranh cũng là nguyên nhân chủ yếu việc chia tách, nhập tỉnh ở cả hai miền Nam Bắc - nghiêng theo hướng bố trí quân sự, an ninh quốc phòng. Trước 1975, miền Nam được chia ra tới 47 tỉnh thành.
Mục tiêu chính trị cũng không phải không góp phần vào việc đó. Dẫn đến lâu nay có tỉnh chỉ năm bảy trăm ngàn dân, thu ngân sách mỗi năm 1-2 ngàn tỉ đồng, chưa bằng một quận của Hà Nội, TPHCM…
Có lẽ đó là nguyên nhân lẫn hậu quả hiện nay chúng ta có quá nhiều tỉnh thành - so với đa số các nước có diện tích, số dân lớn hơn ta.
Tôi nói đa số vì có nước cũng khá nhiều tỉnh thành. Chẳng hạn Pháp có diện tích 674.843 km² (gấp đôi Việt Nam), dân số bằng 2/3 nước ta có 96 tỉnh tại chính quốc và 5 tỉnh hải ngoại. Các tỉnh được chia nhỏ thành 342 quận (arrondissement). Ngay thủ đô Paris chỉ rộng 105 km2 nhưng có 20 quận. Nhiều quận chỉ rộng 1-2km2. Thực trạng này có từ năm 1860 cho tới giờ.
Phải chăng khi tách sáu tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam kỳ thành 20 tỉnh cũng có phần chịu ảnh hưởng từ cách tổ chức của nước Pháp? Tuy nhiên, việc phân chia hành chính của Pháp và Paris không phải là phổ biến trên thế giới.
Hiện nay, với yêu cầu sáp nhập các tỉnh thành, dư luận và các chuyên gia, nhà nghiên cứu hay nhắc tới việc phân chia địa giới thời Minh Mạng vào năm 1832. Có lẽ đây là mốc thời điểm quan trọng của nước ta khi lãnh thổ rộng nhất trong lịch sử, với tầm nhìn rộng về nhiều mặt. Hoặc cũng có ý kiến theo các vùng kinh tế hiện nay, ít nhiều cũng có chỗ hơi trùng khớp với phân vùng thời Minh Mạng.
Thời Minh Mạng, địa giới hành chính năm 1838 cụ thể gồm năm kỳ/năm vùng như sau:
- Bắc Kỳ 北圻 gồm Hà Nội, Hưng Hóa, Quảng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng.
- Hữu Kỳ 右圻 gồm Thanh Hóa (清化), Nghệ An (乂安), Hà Tĩnh (河靜).
- Trực Kỳ 直圻 (kỳ trung tâm) gồm Thừa Thiên, Quảng Bình (廣平), Quảng Trị (廣治)), Quảng Nam (廣南), Quảng Ngãi (廣義).
- Tả Kỳ 直圻 gồm Bình Định (平定), Phú Yên (富安), Khánh Hòa (慶和), và Bình Thuận (平順).
- Nam Kỳ 南圻 gồm Biên Hòa (邊和), Gia Định (嘉定), Định Tường (定祥), Vĩnh Long (永隆), An Giang (安江) và Hà Tiên (河僊).
Thú thật là dù gốc Bắc nhưng sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hiểu chút chút về sáu tỉnh Miền Đông và Miền Tây nên tôi chỉ dám góp ý về việc phân chia hành chính của Nam Kỳ Lục tỉnh.
Theo đó, sáu tỉnh Nam Kỳ được phân chia dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, theo dòng chảy các con song. Vậy nên có nơi, ranh giới tỉnh là sông. Như ranh giới tỉnh Gia Định và tỉnh Biên Hòa là sông Đồng Nai, ranh giới các tỉnh Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên cũng là các con sông.
Việc phân chia này khiến 5/6 tỉnh vừa có biên giới với Campuchia hiện nay, lại vừa có biển. Vừa đảm bảo thuận tiện đi lại và quản lý trong nội tỉnh (khi thời ấy giao thông chưa thuận lợi, đò giang cách trở), vừa ít nhiều có nếp văn hóa, tính chất thổ nhưỡng chung và mỗi tỉnh đều chia sẻ, gánh vác an ninh quốc phòng lẫn đường biển.
Riêng Vĩnh Long là tỉnh có biển nhưng không có đường biên giới với Campuchia. Có lẽ do Vĩnh Long xưa là thủ phủ ba tỉnh miền Tây: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên (Cần Thơ/Tây Đô nổi lên là sau này, thời Việt Nam Cộng Hòa), phải lùi về sau để bảo vệ. Vĩnh Long là đất văn hóa lớn nhất ở ba tỉnh miền Tây xưa. Bốn thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là dân gốc Vĩnh Long).
Trong đó, đặc biệt khu vực Miền Đông nổi bật lên hai tỉnh nay vùng kinh tế lớn nhất nước hiện nay: Gia Định và Biên Hòa. Ông bà xưa nói: “Nhà Bè nước chảy chia hai - Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về” là nói về sự trú phú của hai nơi này.
Tỉnh Gia Định thời Minh Mạng hiện nay là TPHCM, Tây Ninh, một phần Bình Dương, Bình Phước và Tiền Giang.
Tỉnh Biên Hòa thời Minh Mạng hiện nay là các tỉnh Đồng Nai, một phần Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM (Thủ Đức). Xưa có lúc tỉnh này hết sức rộng với tổng diện tích lên đến trên 17.000 km².
Việc sáp nhập này nên xem xét cốt nền xưa về văn hóa, kinh tế lẫn an ninh quốc phòng của các tỉnh thành thời Minh Mạng thịnh trị.
Thực tế dân các tỉnh Miền Đông lẫn Miền Tây hiện nay có anh em, bà con không chỉ trong tỉnh mình mà ở cả trong vùng các tỉnh xưa. Dân Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang… có khác gì nhau khi xưa Đồng Tháp là đất thuộc hai tỉnh Định Tường, An Giang. Dân Tân An (Long An) xưa thuộc Chợ Lớn, tỉnh Gia Định. Căn cốt sinh hoạt của họ giờ vẫn là cốt cách Gia Định xưa: thẳng tính, cần cù, cứng cỏi…
… Và như vậy, vùng Nam Bộ hiện nay từ 20 tỉnh chỉ còn sáu tỉnh - như gần 200 năm trước. Về nhiều mặt, lợi biết bao nhiêu mà kể.
Nói thêm :
- Xưa giờ ranh giới thay đổi lung tung, có nơi lúc thuộc tỉnh này, khi thuộc tỉnh khác. Nên xin miễn tranh luận vùng A thuộc tỉnh B hay tỉnh C này nọ. Nên có tầm nhìn rộng thay vì sa vô tiểu tiết kiểu “tầm chương trích cú”.
Nhân dịp này, có lẽ cũng nên trả Long An (phần lớn xưa thuộc Chợ Lớn, tỉnh Gia Định), Tiền Giang (tỉnh Định Tường xưa) về cho Miền Đông (sau 1975 cho tới giờ, bỗng dưng xếp Long An, Tiền Giang vô Miền Tây).
CÙ MAI CÔNG 13.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.