Đầu thập niên 80 sau khi ở quân lao H39 ra, tôi lang thang cùng Sáu Nhiệm, Ba Minh, Tư Thuyết thì gặp Tám Lam tại quán cà phê vỉa hè trên đường Duy Tân (tức Phạm Ngọc Thạch bây giờ).
Cũng cần nói Tám Lam là bí danh của Hạ Đình Nguyên, một ông anh thời hoạt động phong trào của tôi. Tuy mang tiếng “ông anh” nhưng cả Tám Lam, Sáu Nhiệm, Ba Minh và Tư Thuyết đều coi tôi như bạn.
Cũng cần nói tiếp trước 75 tôi tham gia cách mạng với bí danh là Hai Long và chuyện tham gia này thì “hồn ai nấy giữ, mạnh ai nấy biết”. Mấy ông anh chỉ cần biết tôi là Bùi Chí Vinh, thi sĩ của Tổng Đoàn Học Sinh Sài Gòn, Biên Tập Viên trang Văn Nghệ đầu tiên của báo Tuổi Trẻ, tình nguyện đi bộ đội năm 1978, chống lại bọn chỉ huy đặc công thủy D3 E 10 Rừng Sát, bị chụp mũ “mưu sát cán bộ, cướp đoạt chính quyền” và bị biệt giam ở quân lao Bộ Tư Lệnh Thành.
Sau màn đối ẩm cà phê và đọc thơ “súc miệng”, Hạ Đình Nguyên nói với tôi “Phải tổ chức cho Bùi Chí Vinh vượt biên”. Cả đám trố mắt “Tại sao và đi bằng đường nào ?”. Hạ Đình Nguyên gục gặc : “Bằng đường bộ hoặc đường biển. Bởi vì đã dám chống lại bạo quyền trong lực lượng vũ trang thì rất khó phát triển nếu ở lại. Bùi Chí Vinh ở đây ngày nào thì phí tài năng ngày đó. Chỉ có ra nước ngoài mới tự do sáng tác và bày tỏ chính kiến được. Chuyện tổ chức đi kiểu nào thì tôi lo”.
Coi, Hạ Đình Nguyên làm sao biết tháng Tư năm 1975 tôi đã từng trèo lên một con tàu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sắp nhổ neo rồi lại “tuột xuống đất” chỉ vì “xa quê hương nhớ mẹ hiền”.
Hôm nay kể lại câu chuyện tưởng tào lao như trên để nhớ và thương ông anh Tám Lam hơn bao giờ hết. Con người cao lớn kềnh càng ăn nói bạt mạng, khí phách như Võ Tòng không hề nuốt lời khi bảo vệ anh em. Hôm nay cũng đã qua ngày giỗ anh gần tuần lễ, tôi chỉ biết đưa lên bài thơ như một nén nhang tiễn biệt một người hùng lỡ vận…
TỪ LÊ HIẾU ĐẰNG ĐẾN HẠ ĐÌNH NGUYÊN
(Bài thơ thay nén nhang tưởng niệm các anh)
Tôi đã từng khóc Lê Hiếu Đằng lúc mất
Bây giờ đến Hạ Đình Nguyên
Những hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất
Dám sống hiên ngang trước một thể chế ươn hèn
Làm người tự do khó hơn cả tu thiền
Đâu phải lên non dựng chòi là thân tâm thoát tục
Chết làm thần, sống làm dân
Phải dám chiến đấu giữa cuộc đời oan khuất nhất
Bọn phản bội bắn vào quá khứ bằng súng lục
Chúng bất cần tương lai đại bác phủ đầu
Chúng ngậm miệng ăn đồng tiền bán nước
Chúng tưởng rằng gò Đống Đa gươm Nguyễn Huệ rỉ từ lâu
Các anh không làm Đặng Dung trước thế sự bể dâu
Các anh xuống đường cùng nhân dân, viết tuyên ngôn tố cáo
Bất chấp đòn thù tiểu nhân, đòn vu khống của bầy sâu
Các anh lặng lẽ đứng lên đòi công đạo
Thời mạt pháp, anh hùng không nơi nương náu
Lớn lên từ nhân dân nên khi chết cạnh đồng bào
Rồi đầu kêu trả đầu, máu sẽ kêu trả máu
Nhớ Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên hồn ngang dọc nơi đâu
BÙI CHÍ VINH 09.07.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.