Báo đăng Tâm thư của 71 giáo viên Trường trung học phổ thông (THPT) Lê Lợi xin Tòa giảm án cho bị cáo Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hà Nội. Lý do, Chử Xuân Dũng nguyên là Nhà giáo, Hiệu trưởng, Giám đốc Sở giáo dục từng tâm huyết với nghề, nhân cách đạo đức trong sáng, có công xây dựng nhà trường tự chủ...
Đứng đầu tâm thư là Hiệu trưởng Lê Xuân Trung. Được biết ông này nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo, được điều về "trị" Đỗ Việt Khoa sau khi nhà giáo này phanh phui tiêu cực trong thi cử ở Phú Xuyên A và Đồi Ngô.
Nhưng thôi, hãy bỏ qua mọi chuyện ở ông Trung. Theo tôi, việc trả ơn thầy, lãnh đạo của mình là điều tốt trong đạo lý truyền thống. Tôi cũng đánh giá cao lời nhận tội và xin lỗi chân thành, có văn hoá của ông Chử Xuân Dũng so với đám cẩu quan khác. Nhưng nhận hối lộ tiền tỉ, Viện Kiểm sát chỉ đề nghị 3 đến 4 năm tù mà còn đòi giảm án nữa, thì giảm bao nhiêu so với tội trộm vịt của anh nông dân nghèo khổ với bản án 30 năm tù?
Nếu là tôi, với tư cách một nhà giáo từng có nhân cách đạo đức trong sáng mà lỡ nhúng chàm bẩn thỉu (ăn trên xác chết của 40 ngàn đồng bào), hoặc là tôi tự sát, hoặc là đề nghị Tòa tăng tội để làm gương cho học sinh, ông Chử Xuân Dũng ạ! Đó là tòa án lương tâm của người có nhân cách đạo đức, dám làm dám chịu để rửa sạch tội lỗi của mình và xoá mặc cảm cho gia đình, dòng họ.
Tâm thư do nhà giáo, hiệu trưởng Lê Xuân Trung đứng đầu, theo báo chí, có lời xem số tiền tỉ ông Dũng trấn lột từ trại cách ly chỉ là "tiền trả ơn" đã làm cho tôi đang từ thiện cảm phải sinh ra "ác cảm". Tâm thư ấy không phải "nhân tâm" nữa mà là "sói tâm", như con sói trong ngụ ngôn ăn thịt nhà cừu mà vẫn đòi cừu con trả ơn. Đến đây thì tôi hiểu vì sao lâu nay dưới sự lãnh đạo thiên tài của những người như ông Trung, ông Dũng, những chiếc phong bì mà từ lãnh đạo đến nhà giáo quèn nhận từ xương máu của các phụ huynh nghèo khổ lại được coi là đương nhiên như một sự trả ơn.
Tâm thư của 71 giáo viên ấy không chỉ tác động đến Tòa mà còn tác động sâu sắc đến học sinh, ít nhất là tại trường ông Trung lãnh đạo và cả Hà Nội nghìn năm văn hiến. Tâm thư xin giảm tội cho ông Dũng phải chăng cũng là gián tiếp chối tội ăn phong bì của những lãnh đạo, giáo viên như các ông bà trong tâm thư? Nó còn có tác dụng giáo dục các em học sinh đưa hối lộ như là hành vi trả ơn cho các thầy?
Tôi, theo cách của nhà giáo Chu Văn An, đối lập với "tâm thư" trên, viết bài này như là "trảm sớ", đề nghị Tòa xử tội thật nặng đối với bị cáo Chử Xuân Dũng. Nguyên nhà giáo mà để tâm hồn, nhân cách bẩn thỉu thì phải phạt tội nặng gấp mười lần các bị cáo khác để làm gương cho những nhà giáo khác và đặc biệt làm gương cho trẻ em.
Nếu Tòa bị chi phối bởi "Tâm thư" trên buộc phải cân nhắc bản án thì cũng nên quan tâm đến "Trảm sớ" viết bằng máu của 40.000 nạn nhân và nước mắt của người viết bài này. Một cách sòng phẳng, nếu tính số like, tức hưởng ứng "trảm sớ" này, thấp hơn so với con số 71 người trong cái "tâm thư" trên, tôi đề nghị Tòa tha bổng cho nguyên nhà giáo, nguyên hiệu trưởng, nguyên giám đốc sở, nguyên phó chủ tịch thành phố Chử Xuân Dũng. Còn nếu cao hơn bao nhiêu lần so với con số 71 ấy thì Tòa cần gia tăng hình phạt cho đến mức... trảm!
Tôi đang chờ xem Tòa vì ông Dũng ông Trung và 71 nhà giáo kia hay vì 40.000 nạn nhân và đồng bào cả nước.
CHU MỘNG LONG 25.07.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.