Vậy là anh đã lên đường, chưa tới hai mươi ngày sau khi chị Lâm Thị Mỹ Dạ - người bạn đời của anh ra đi. Gia đình vẫn nghĩ người đi trước sẽ là chị Dạ. Tuy chỉ bị Alzheimer nhưng sức khỏe của chị xấu đi nhiều và nhanh so với anh. Và đúng là như vậy .
Ngay lần tai biến đầu tiên vào năm 1998, khi đang thưởng thức World Cup cùng bè bạn, con người chỉ nặng hơn 40 ký là anh đã được bác sĩ đau buồn tiên lượng rằng khả năng qua được rất thấp. Vậy mà anh đã hồi phục một cách kỳ diệu, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Trong một lần trò chuyện, anh đã kể với tôi rằng, khi đang trải qua cuộc phẫu thuật có một không hai trong đời, trong trạng thái lơ mơ giữa hai bờ hư thực/chết sống, anh nhìn thấy chen giữa những bác sĩ đồng phục trắng đang bận rộn bên anh còn có cả những người trong đồng phục bộ đội, những quân y sĩ.
Thời gian là tổng biên tập tạp chí Cửa Việt- Quảng Trị, anh đã nhiều lần thấy người chết ngay giữa ban ngày. Quảng Trị là mảnh đất mà, trong mỗi mét vuông hầu như đều có xác người bên dưới. Có lẽ những người lính trẻ còn tràn đầy năng lượng đã chết một cách quá nhanh/quá bất ngờ đến mức năng lượng trong họ không kịp tắt đi, khiến họ vẫn chưa thể ra khỏi cuộc sống con người...
Sau tai biến, dù không thể đi lại, sinh hoạt bình thường, anh vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục ra sách. Năng lượng sống, năng lượng làm việc trong anh quả thật hiếm có. Với sự trợ giúp của vợ và con gái, anh vẫn lao động nhà văn một cách bền bỉ, trí óc vẫn đủ tinh nhạy để vẫn có mặt như một người cầm bút.
Cho tới tận những tháng cuối trong đời, anh vẫn đều đặn mỗi ngày đọc sách, làm toán, quyết giữ cho trí óc không lụn bại.
Tháng 12.2022, khi chúng tôi tới thăm, anh vẫn đùa giỡn, đáp lại những lời trêu chọc một cách hóm hỉnh bằng tiếng nói khó nghe của mình.
Chỉ sau khi đột quỵ vào tháng 3.2023, anh mới thật sự không còn nối kết với cuộc sống này.
Những công dân Việt như anh/thế hệ anh, mang trong mình một phần gánh nặng của lịch sử, không thể từ chối những va chạm và tránh được những va vấp. Nhưng tôi, người bạn, người đồng nghiệp của cả vợ chồng anh, từng tiếp xúc, thấu hiểu mọi điều riêng chung về anh, tôi tin con người này không thể làm điều ác.
Tôi tin vào cảm nhận của mình, qua những gì mình biết/hiểu trong cách sống, cách chọn lựa, cách vượt qua mọi biến cố của anh, không phải qua lời lẽ trung gian của bất kỳ ai.
Để đỡ buồn, có lẽ tôi sẽ nhắc lại lời nói trẻ thơ ngộ nghĩnh của Bê Lim-Hoàng Dạ Thi-con gái anh. Đứa bé đang học nói đã ngồi cùng bàn với mẹ suốt ba năm chị Mỹ Dạ mang con theo khi học khóa I Trường Viết Văn Nguyễn Du- Hà Nội: "Ôn Tương (Tường) bay vụt (vút) lên chời (trời)/Cại (cái) mụt duồi (ruồi) ôn bay xeo (theo) " .
"Ôn Tường" đã "bay vút", mang theo không chỉ "cại mụt duồi" mà tất cả những gì thuộc về cuộc sống người Việt vui ít buồn nhiều này ...
NGÔ THỊ KIM CÚC 26.07.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.