lundi 24 juillet 2023

Phạm Lưu Vũ - Khoảng trống và ý nghĩ

 

Bài viết “Khoảng trống sau Giáo sư Hoàng Tụy” của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu là một tiếng nói đau đớn và tuyệt vọng của kẻ sĩ trước thời cuộc.

Tiếng nói chìm vào vô vọng, vĩnh viễn vô vọng, như những kiếp không may của những trí tuệ “đầu thai nhầm thế kỷ”. Con người có thể nhìn thấy ý nghĩ của người khác được hay không?

Có, không phải nhìn qua chữ, nhìn chữ thì phải đọc, không phải nhìn mặt, nhìn mặt thì phải xét đoán… Cũng không phải nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời đất thì phải rùng mình.

Ý nghĩ là hiện vật hẳn hoi. Đó là những con số trăm tỉ, nghìn tỉ… Là những thỏi vàng ròng, những tượng đài, lăng mộ, những tòa biệt phủ, lâu đài… Ý nghĩ có quyền lực đàng hoàng, đó là những những tòa pháp đình, công sở… Ý nghĩ có sao vạch, có ban bệ, đẳng cấp rõ ràng.

Kinh Di Lặc nói, ý nghĩ hiện ra có “sắc tướng” hẳn hoi, đủ tám mươi tư vạn hình trạng. Có khi sáng như trăng rằm, mát như làn gió, có khi tối như hũ nút, rát như roi quất, có khi thơm như hoa nhài, có khi ngửi đã buồn nôn… Ai có ý nghĩ mà rời được, dù chỉ một “sắc tướng”, thì người ấy sớm muộn sẽ gặt quả Bồ Đề.

Xem thế đủ biết, ý nghĩ của con người là hoàn toàn có thể nhìn được, sờ được… huống hồ chỉ đoán mò. Hiện vật là lòng tham, cội gốc là u tối.

Khoảng trống sau Giáo sư Hoàng Tụy chính là cái hũ nút ấy, tại sao không còn chỗ cho trí tuệ? Vì nó đã bị lấp đầy. Và tiếng nói của tiến sĩ Chu chính là những làn roi, quất thẳng vào mặt những thế hệ chúng ta.

PHẠM LƯU VŨ 24.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.