Nhìn đám quan chức giả điên, giả ngây giả ngô trong phiên tòa “chuyến bay giải cứu”: Xin lỗi, tôi không thể cười nổi!
Bởi nếu tôi cười, tôi sẽ có tội với đồng bào mình, những người đã khổ tận cùng, đau tận cùng, đau đến tận chết, trong đại dịch chưa xa.
Nhìn chúng trơ trẽn nói những câu ngỡ như gây cười, tôi thấy lợm. Xin lỗi, tôi không thể cười được!
Tôi không thể cười khi nhìn những bản mặt trơ tráo, câng câng, giả điên của chúng được.
Tôi cũng chẳng thể cười khi nhớ lại cảnh cả một đất nước đau oằn trong đại dịch và ở một chiều không gian khác, túi quan tham cứ đầy lên, cứ sạch sành sanh vét.
Chúng đang diễn nốt cái vai diễn “ừ thế đấy làm gì căng” rồi xuôi theo một hành trình mới như ông gì đó gọi điện cho vợ “xem như đi nghỉ dưỡng mấy năm” rồi bảo vợ trả mấy tỉ cho nhà nước.
Ăn cướp xương máu đồng bào ở những giai đoạn gian nan ngặt nghèo nhất, mà vẫn "lạc quan", "khôi hài" cho được. Thì dù khó đến mấy, tôi cũng chẳng tưởng tượng sao quan chức Việt Nam từ đại án này khi ra trước vành móng ngựa, lại có thể trơ trẽn đến như vậy.
Đại án chuyến bay giải cứu xử trước, còn đại án Việt Á nữa. Với 30 vụ án và 107 bị can có thông tin xử trong quý 3, bà con dân chúng lại chứng kiến những màn kịch giả điên, nhận về những trận cười với những thứ ngỡ ngây ngô, nhưng sẽ biết chính mình đang cười ra nước mắt.
********
Cũng chẳng ai có thể nghĩ, trận đại dịch có thể làm béo thêm những huyện Hinh, những quan phụ mẫu của cái xứ này đến thế.
Một trận đại dịch mà dân phải ngồi xin từng cọng rau, chờ từng cân gạo, đặt mua một con gà chỉ nhận về cái cánh mà mấy ngày mới có. Mà nhìn quan chức đủ đầy, nung núc, lại còn biến thành cơ hội kiếm tiền khủng, thực sự bất cứ một người nào có chút lương tri, đều cảm thấy khó thở.
Ra tòa, chúng vẫn tươi cười, vẫn giả ngô giả ngọng, giả điên.
Có lẽ với những ai từng đi xuyên qua đại dịch, sẽ thấu hiểu hơn cái cảm giác mất và đau đến tận cùng của người dân mình, nó thực sự là như thế nào. Thế mà chúng đã ăn, đã phè phỡn, trong cái nỗi đau ấy và đã cười, khi vết thương ấy của đồng bào chưa kịp liền da.
Có điều gì ác hơn thế nữa, để bạn cười, để tôi cười khi chúng cố tình giả điên chọc cười cơ chứ?
Có ai biết cả một thành phố bị nhốt trong những cái lô cốt, toàn dân bị đè ra ngoáy mũi mà không ai dám chắc dịch bệnh có thực sự được kiểm soát từ cái ngoáy đó không hay dịch bùng thêm dịch từ những lần tập trung ngoáy ấy. Và một thực tế khôi hài đã lộ ra: lỗ mũi người dân trong dịch chính là nguồn tài nguyên lớn để cho những kẻ táng tận lương tâm khai thác, ăn không trừ một thứ gì.
Ăn cũng ăn rồi, bắt cũng bắt rồi, đã, đang và sẽ còn xử. Chúng sẽ vào tù với tâm thế “thôi thì đi nghỉ dưỡng mấy năm”, đau không hả người dân ???
********
Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh cô gái gào khóc giữa đường vì bị phạt vì nhà hết trơn không còn gì, phải liều đi mua đồ ăn. Tôi không thể nào quên anh chạy xe bán rau khóc lóc nhìn xe bị tịch thu, tiền cứu đói cả nhà không kiếm được mà còn bị phạt nặng.
Chưa đủ, bao người dân chới với qua hàng rào. Bao tiếng khóc gọi “Anh ơi, bố mẹ em vừa mất, chưa ai chịu đưa họ đi, em biết làm sao bây giờ”.
Rồi bao con người kêu thiếu kêu đói trong những ngôi nhà đóng kín mít, hẻm thép gai giăng đầy, đường lô cốt đóng kín.
Những con hẻm vắng thoảng mùi hương và tiếng kinh niệm Phật, của những cái chết nhanh chóng...
Những tang thương ấy của đồng bào, và những kẻ trục lợi trên từng cái kid test; trục lợi “chuyến bay giải cứu” rồi lại đi hô hoán đạo đức rằng ngạo nghễ cứu vớt đồng bào từ tâm dịch.
Tại sao một thứ tối thiểu cuối cùng là một chút tin tưởng vào chút tốt đẹp giữa lúc đồng bào hoạn nạn, vẫn bị tước đoạt một cách trắng trợn đến vậy?
Thế mà còn trơ tráo, trơ trẽn được, rằng “đi nghỉ mấy năm”?
Bạn cười được, nhưng tôi thì thấy đau nhói trong lồng ngực mình!
Xin lỗi, chẳng thể cười nổi!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 19.07.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.