Ở Việt Nam không phải ai cũng được gặp đại biểu do họ bầu lên. Nhà cháu đi bầu cử từ năm 18 tuổi, nhưng việc của nhà cháu là cầm tờ phiếu, gạch một ai đó, bỏ vào thùng phiếu là coi như xong "vinh dự và trách nhiệm".
Chưa bao giờ được gặp ai từ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đến đại biểu Quốc hội do mình tham gia bầu. Vì thế một lần gặp anh Nhưỡng nhà cháu mừng như "cha chết sống lại". Mừng còn vì, "tiếng nói" tạo nên độ hot của anh trên nghị trường.
Hôm ấy trời mưa. Nhiệm kỳ 14.