Ở Việt Nam không phải ai cũng được gặp đại biểu do họ bầu lên. Nhà cháu đi bầu cử từ năm 18 tuổi, nhưng việc của nhà cháu là cầm tờ phiếu, gạch một ai đó, bỏ vào thùng phiếu là coi như xong "vinh dự và trách nhiệm".
Chưa bao giờ được gặp ai từ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đến đại biểu Quốc hội do mình tham gia bầu. Vì thế một lần gặp anh Nhưỡng nhà cháu mừng như "cha chết sống lại". Mừng còn vì, "tiếng nói" tạo nên độ hot của anh trên nghị trường.
Hôm ấy trời mưa. Nhiệm kỳ 14.
Nhà cháu thấy anh tay cầm điện thoại, chờ ai đó ở 228 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Anh nhỏ thó, đôi mắt nhanh, nhìn tướng thông minh. Nhà cháu tiến lại chào, nói lý do quý mến. Đáng tiếc, anh rất cảnh giác, ậm ừ và tránh. Nhà cháu ngạc nhiên và có "rủa" một câu: Sợ dân thì gần dân làm sao được?
Xe ai đó đón và anh lên xe, mất hút. Thời điểm đó là 18 giờ 30. Trời lắc rắc mưa...
Hôm nay gặp lại anh lần thứ hai qua màn hình smartphone. Nhà cháu chán. Chán vì anh ấy nói câu "hối tiếc" muộn quá. Khi ra trước Tòa, ông nào cũng đổ lỗi cho "nhận thức" và ân hận.
Chán quá anh Lưu Bình Nhưỡng à. Kể ra lần gặp ven giọt mưa anh ấy nói chuyện, nhà cháu bày cho tí bí quyết thì đâu đến nỗi hối tiếc như bây giờ. Hóa ra làm quan chức, rất lắm ông ngại... gần dân, nếu như không phải là lúc diễn để quay phim, chụp ảnh, lên báo trong những cuộc "tiếp xúc".
Cho đến giờ, cuối đời, nhà cháu vẫn ước ao được gặp một đại biểu do mình tham gia "bỏ phiếu" ngoài đời. Được thế, chết mãn nguyện!
NGÔ ĐỨC HÀNH 08.01.2025
Ảnh: Đôi bạn "song kiếm hợp bích" Bình Nhưỡng - Thanh Vân.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.