Tất
cả những “nhân vật phản diện của phim hành động thực tế” đó đều biết rõ xung
quanh họ dày đặc camera, máy ghi âm... sẵn sàng tung vụ việc lên mạng xã hội.
Thế mà họ vẫn hành động như đang ở trong nhà mình...
Trước
hết, chúng ta cùng điểm qua một vài vụ việc điển hình (gây "sóng gió"
dư luận) của những người được mang danh cán bộ, trong thời gian qua.
Năm nay 64 tuổi, xuất thân từ một gia đình trí thức khá giả, Phương
Phương (Fang Fang) là nhà văn nổi tiếng, từng đoạt được một trong những
giải thưởng văn chương danh giá nhất ở Trung Quốc năm 2010.
Là
người Vũ Hán, bà bắt đầu viết nhật ký ít lâu sau khi thành phố bị phong
tỏa ngày 23/01/2020 và cho đăng trên mạng. Kết thúc vào cuối tháng Ba
sau 60 kỳ đăng, nhật ký kể lại nỗi sợ, sự phẫn nộ và hy vọng của 11
triệu cư dân.
Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam
Tô Anh Dũng trao tặng khẩu trang chống dịch virus corona cho đại sứ Ý
tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro tại Hà Nội ngày 07/04/2020.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Có một « ngoại lệ Việt Nam » chăng ? Một số nhà quan sát và
báo chí châu Á tự hỏi. Quả thật là tỉ lệ người bị nhiễm rất thấp : theo
số liệu của bộ Y tế Việt Nam đến cuối tuần qua, chỉ có 268 ca bị nhiễm,
171 người đã khỏi bệnh, không có ai bị thiệt mạng vì con virus đến từ Vũ
Hán (Cập nhật theo báo chí trong nước : số người khỏi bệnh đến hôm nay
21/4 là 216 người).
Đất nước nằm sát Trung Quốc đã nhanh chóng
tránh được hậu quả tai hại của nạn dịch qua việc đóng cửa biên giới với
người láng giềng khổng lồ từ ngày 01/02, không mở cửa lại các trường học
sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Việt Nam còn phong tỏa toàn quốc từ đầu
tháng Tư, buộc cách ly hàng loạt một số địa phương bị coi là ổ dịch từ
giữa tháng Hai.
Bà Claire Guest, người sáng lập và là chủ tịch hiệp hội Medical Detection Dogs nói với AFP : « Chúng
tôi nghĩ rằng chó có thể phát hiện được Covid-19, và có thể cho chúng
đánh hơi nhanh hàng trăm người để biết được ai cần phải cho xét nghiệm
và cách ly ».
Tại trung tâm huấn luyện ở Milton Keynes, miền
trung nước Anh, những chú chó được tập luyện cách nhận ra mùi của con
virus trong số nhiều mẫu thử. Chúng phải báo hiệu khi tìm được mẫu có
virus, và được tưởng thưởng.
Người ta nhìn
thấy Sài Gòn dễ dàng xuất hiện tâm tình thiện nguyện, mới quy vào tính cách
phóng khoáng, hào hiệp. Không hẳn đã là như vậy.
Nhất là khi ở Sài
Gòn, các cộng đồng nhập cư gốc gác nổi tiếng chắt bóp, ki bo cũng đều ran góp
công sức, của cải cho các hoạt động tương trợ, nhân đạo. Mà đã đều ran như vậy
từ khi nước hãy còn nghèo, dẫu chính quyền trong tay thực dân, đế quốc hay do
quốc gia hoặc cộng sản quản lý.
“ Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/Làm người thế ấy cũng phi
anh hùng”.
Tôi sinh ra ở
miền núi nhưng hai mươi năm qua, số phận lại đẩy về miền biển. Thành phố tôi
đang sống là thành phố biển. Ngôi trường tôi học trước đây cũng nhìn ra biển và
văn phòng tôi đang làm việc hiện nay được xây trên mặt vịnh Boston, bên kia là
Đại Tây Dương bát ngát.
Thời gian dài
trôi qua, cuộc sống tạm quen dần nhưng ngày mới về đây thật là khó chịu. Nhất
là những ngày mưa bão, biển đổi thành màu đen sậm, xa xa một chiếc ghe đánh cá
đang về trễ, tăng thêm phần ảm đạm. Biển vừa làm cho tôi sợ hãi khi liên tưởng
đến những ngày còn lênh đênh hơn ba mươi năm trước, nhưng đồng thời cũng vừa có
một sức hút vô hình khiến nhiều khi tôi đã đứng hàng giờ đăm đăm nhìn ra biển.
Các triết gia
thường nói, trong mỗi phút giây chúng ta đang sống đều có bóng dáng của quá khứ
và dấu hiệu của tương lai. Tôi nghĩ họ nói đúng.
Thượng nghị sĩ
Roger Roth, chủ tịch Thượng viện Cơ quan Lập pháp bang Wisconsin (Mỹ), nhận
được email từ chính phủ Trung Quốc "nhờ vả" ông bảo trợ một nghị
quyết ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh trước dịch COVID-19.
Đính kèm là một
bản dự thảo nghị quyết được viết sẵn, trong đó đầy những luận điểm và tuyên bố
của nhà cầm quyền Trung Quốc, để ông Roth đưa ra biểu quyết.
Điều gì các viện
sử quốc doanh không làm, người lính sẽ tự làm lấy. Đó là ý nghĩ bất chợt của
tôi khi đọc đến trang cuối cùng tập bản thảo của một người lính có mặt tại Cao
Bằng tháng 2-1979. Hơn 180 trang viết ngồn ngộn tư liệu, đang rất thô mộc. Vì
thô mộc như những người lính nên nó quá sống động và vô cùng chân thực.
Cuốn sách là
những trang hồi ức về Trung đoàn 567, một trung đoàn trong những năm 1977,
1978, chỉ được giao khoét núi mở đường; cho tới tháng 12-1978. Tức là chỉ còn
mấy chục ngày trước Chiến tranh, vẫn không được huấn luyện sẵn sàng, không được
trang bị đầy đủ vũ khí, không được bổ sung quân số… Một trung đoàn địa phương
mà đã phải đối đầu với hai sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo dàn… suốt 12 ngày
đêm ở Tà Lùng, Khau Chỉa…
* Người Sài Gòn
không có thói quen xúc phạm người khác.
Có lẽ cũng như
tôi, nhiều người nhói tim khi coi clip một em gái gầy nhom bị tiếng loa đặt ATM
gạo từ chối phát lớn, đầy uy lực cho mọi người ở đó cùng nghe: "Em áo đen, mời em ra khỏi vị trí nhận
gạo giùm chị".
"Em áo đen" ấy là một em gái tên Hà 17 tuổi, quê An Giang, "từ Tết giờ công ty cho nghỉ, em cũng
đi phụ hồ. Nhưng em kéo cát lên sàn không nổi, nên chủ không cho làm, phòng trọ
ở chung 5 người, hết gạo, hết tiền".
Bị từ chối có lẽ
vì người ta thấy Hà ăn mặc tươm tất. Ông bà dạy: "Đói cho sạch, rách cho
thơm". Bất ngờ. Hụt hẫng. Hà bối rối. Hà ngẩn người. Hà mắc cỡ... Bao
nhiêu cảm giác trộn lẫn trong Hà lúc đó: "Cuộc đời, Sài Gòn đã không chìa
tay ra với mình?".
Cả tuần nay tui
suy nghĩ về cái ATM gạo cho người khó khăn trong mùa đại dịch. Đúng là rất hoan
nghênh sáng kiến của người sinh ra nó, phải có tấm lòng với người hoạn nạn mới
làm được thế.
Một ký rưỡi một
ngày cho một gia đình cũng là tạm ổn trong thời kỳ con virus Vũ Hán tác oai tác
quái. Người Việt nghèo ăn uống cũng dễ, chỉ cần có chai nước tương, hay chén
nước mắm, hoặc hũ chao với mớ rau là cả nhà cũng xong bữa cơm. Lúc nào khá thì
có thịt, có cá, chẳng sao cả.
Thế nhưng tui vẫn
áy náy chuyện không phát gạo cho người đi xe có vẻ đẹp, áo quần tươm tất, có vẻ
có tiền, có vẻ sang, có vẻ giàu. Mấy cái có vẻ đó đã hại họ. Và các anh, chị
nhà báo nông cạn được dịp dùng những từ rất khó nghe dành cho những người này.
Tít báo gọi họ là "vô liêm sỉ",
"không biết nhục", "cướp cơm của người nghèo", "bất
lương"...Nghe nặng nề quá!
Hôm nay, câu
chuyện của một cậu bé (xin phép được gọi như vậy) bị đuổi khỏi máy ATM gạo sau
đó từ một clip, em bị cả cộng đồng rủa xả cho đến khi sự thật cảnh ngộ của em hiện
ra, bẽ bàng và mất mát. Có lẽ, không ít kẻ trong chúng ta đã biết mình ác đến
mức nào dù là ác cố ý, hay ác hồn nhiên.
Cậu bé thất
nghiệp từ Tết tới nay, thuê trọ ở Sài Gòn xin việc phụ hồ, nhưng vì hình thể bé
nhỏ không thể làm nổi nên cuộc sống đang rất bấp bênh. Mấy con người trong
phòng trọ, thiếu tiền, thiếu gạo nên mới rủ nhau ra máy ATM xin gạo.
Rồi cái loa trên
máy ATM phát ra là cậu bé không nằm trong đối tượng được cứu trợ, không rõ lý
do. Cậu bé thơ thẩn đi về và phải trả cái túi không lại cho ê kíp ATM.
1. Ngày
20/4/2020, “Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có văn bản đề nghị Bộ
trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo điều tra về dấu hiệu tiêu cực trong quản lý
hoạt động xuất khẩu 400.000 tấn gạo thời gian qua mà báo chí, mạng xã hội và
doanh nghiệp nêu nghi vấn” (Tuoitre.vn 20/4/2020).
Cũng trong ngày
20/4/2020, ông Đinh Tiến Dũng còn có công văn số 4764/BTC-VP gửi cấp dưới là
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thanh tra, kiểm tra, xác minh thông
tin tiêu cực trong xuất khẩu gạo của Tổng cục Hải quan.
2. Tiêu cực ở
Tổng cục Hải quan nhiều không đếm xuể, không ai không biết, ông Đinh Tiến Dũng
lại càng không thể không biết.
Giới thiệu của Causeur : Việt Nam quản lý một
cách tuyệt vời cuộc khủng hoảng virus corona. Đất nước này đã phát hiện
ca nhiễm đầu tiên hôm 23/01/2020, và biên giới với Trung Quốc bị đóng
vào ngày 01/02/2020. Cho đến nay, Việt Nam chưa có trường hợp tử vong
nào.
Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ. Phương Tây vốn cho
rằng mang những giá trị nhân văn, nay lại mang trong người virus. Một
con virus rõ ràng mang tính toàn cầu hơn cả những giá trị ấy. Rõ ràng là
các quốc gia châu Á, cụ thể là các nước theo văn hóa Nho giáo cho đến
nay đã thành công trong việc ngăn chận làn sóng dịch bệnh đang thô bạo
tấn công chúng ta.
Mấy ngày nay bị
đến hai tầng cách ly, cách ly vì cúm tàu và cách ly vì có một đống an ninh ngồi
canh trước cửa. Hầu hết anh chị em ở Hà Nội hay tham gia biểu tình chống Tàu
cộng, chống Formosa, chống luật đặc khu... đều bị như vậy.
Chúng canh gắt
gao từ ngày 14/4 đến tận hôm nay là 18/4 vẫn chưa bỏ canh. Mọi người suy đoán
lý do canh liên quan đến 100 ngày giỗ cụ Kình vào ngày 17/4, nhưng qua ngày
18/4 chúng vẫn còn canh và không biết canh đến tận bao giờ.
Bị nhốt trong
nhà, nên vào mạng hơi nhiều. Thấy rằng ngoài thông tin về cúm Tàu, về vụ mafia
Đường Nhuệ còn rộ lên các bài viết đả kích phê phán tổng thống Trump, và tất
nhiên cũng rộ lên những bài viết ngược lại, ủng hộ Trump và phê phán đả kích
những người đả kích Trump.
(Đúng điệu Sài Gòn - Nam bộ: Kêu lấy giùm người ta
muốn chết, vậy mà cũng chỉ lấy "dzừa đủ xài").
* "Con nên
nhớ rằng chỉ liếc mắt trông qua cử chỉ ngôn ngữ của dân chúng ngoài đường là
người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục của cả một dân tộc".
Cây "ATM
gạo" nhân ái đầu tiên trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP.HCM làm rung
chuyển nhiều trái tim và lan tỏa cả nước khi gạo - thực phẩm không thể thiếu của
mỗi gia đình - tuôn trào theo từng nút bấm.
Người nhận thoải
mái chờ tới lượt, "em nào cũng có phần", khỏi chen lấn, giành giựt
chi cho mệt, lỡ dính cô này, cô kia phiền phức.
Trong lúc nhân
loại đang điêu đứng vì virus Vũ Hán, thứ đang khiến cả thế giới nghi vấn do thứ
giống nòi bành trướng Bắc Kinh tạo ra, và cả loài người đang phải chống chọi vì
nó, thì Tập Cặn hiện nguyên hình bản mặt Kotex (loại đã sử dụng), từng bước
thực hiện những hành vi phản loài người.
Bắt đầu bằng việc
sản xuất ồ ạt khẩu trang, kit xét nghiệm và máy thở nhập tới các nước châu Âu
và Mỹ, vốn đang bị ảnh hưởng nặng về Covid, thì gần như các sản phẩm đó đều
không đạt chất lượng. Nó như là thứ kinh doanh kiếm lợi trên xác người, để mang
về cho khựa những kẻ "tỉ phú thế giới" và những âm mưu tàn phá nhân
loại được thành công.
Hình như, chính
quyền của Tập Cặn đã không từ một thủ đoạn nào, kể cả khi người ta thoi thóp
thở để kiếm chác. Những lòng lang dạ sói không giấu dã tâm sau đường đi nước
bước của con virus, với những biến chuyển giống như được toan tính sẵn.
Donald Trump rốt cuộc đã tìm được đối thủ xứng tầm. Từ « Joe ngủ gục »
đến « Bernie khùng », chừng như không có khuôn mặt Dân Chủ nào làm ông
lo ngại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Tuy nhiên theo Les Echos, virus corona đã trở thành đồng
minh tốt nhất của họ. Đó là « ứng cử viên » duy nhất có khả năng đánh
bại ông Trump. Hiện nay tỉ lệ tín nhiệm của tổng thống vẫn ở mức cao một
cách kỳ diệu, nhưng con virus đến từ Vũ Hán rất có thể tước đi ưu thế
lớn nhất của Donald Trump : các thành công về kinh tế.
Tỉ lệ thất
nghiệp thấp nhất từ nửa thế kỷ nay bỗng tăng vọt : thêm gần 1 triệu
người không việc làm. Thị trường chứng khoán trước đây đi từ kỷ lục này
đến kỷ lục khác, trở nên suy sụp. Nước Mỹ chưa bao giờ tăng trưởng kéo
dài như thế, nay đối mặt với một trong những trận suy thoái tệ hại nhất
trong lịch sử.
Ông Thae là người tị nạn đầu tiên từ phương bắc được cử tri Hàn Quốc
trực tiếp bầu vào Quốc Hội – một thông điệp mạnh mẽ cho Bình Nhưỡng.
« Đây là một ngày lịch sử không chỉ đối với tôi mà còn cho lịch sử Hàn Quốc »
- ông nói với AFP. Thae không ngăn được dòng lệ khi hát quốc ca Hàn
Quốc, sau khi biết được kết quả chính thức của cuộc bầu cử hôm qua.
Thông cáo của bộ Ngoại giao công bố vào tối thứ Ba 14/04/2020 chỉ tiết lộ thông tin chính ở những dòng cuối. Theo Le Monde,
ông Lô Sa Dã (Lu Shaye), đại sứ Trung Quốc tại Pháp đã được triệu mời
vào buổi sáng. Cụ thể là ông ta bị chánh văn phòng bộ Ngoại giao,
François Delattre chất vấn qua điện thoại, trong tình hình phong tỏa vì
dịch bệnh.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phản đối việc đăng
tải một loạt những bài viết nặc danh mang tính xuyên tạc trên trang web
của đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Thông cáo viết : « Một số
quan điểm công khai mới đây của các đại diện Trung Quốc tại Pháp không
phù hợp với tính chất mối quan hệ song phương giữa hai nước ». Một cách nói lịch sự để cho rằng đây là quan điểm cá nhân của một số đại diện Trung Quốc, nhằm không làm mất mặt Bắc Kinh.