(Đúng điệu Sài Gòn - Nam bộ: Kêu lấy giùm người ta
muốn chết, vậy mà cũng chỉ lấy "dzừa đủ xài").
* "Con nên
nhớ rằng chỉ liếc mắt trông qua cử chỉ ngôn ngữ của dân chúng ngoài đường là
người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục của cả một dân tộc".
Cây "ATM
gạo" nhân ái đầu tiên trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP.HCM làm rung
chuyển nhiều trái tim và lan tỏa cả nước khi gạo - thực phẩm không thể thiếu của
mỗi gia đình - tuôn trào theo từng nút bấm.
Người nhận thoải
mái chờ tới lượt, "em nào cũng có phần", khỏi chen lấn, giành giựt
chi cho mệt, lỡ dính cô này, cô kia phiền phức.
Sáng 13-4, “ATM
gạo” nhân ái "chào sân" ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đây là
"cây gạo" thứ hai tại TP.HCM được anh Hoàng Tuấn Anh phát triển. Có
lẽ vì Vĩnh Lộc là một trong 6 xã nghèo nhứt TP.HCM.
Cây ATM gạo này
mèn ơi đúng gu Vĩnh Lộc: chỗ phát gạo ATM 24/24 cứu trợ mà dựng rạp như
rạp...đám cưới dưới quê. Không vậy sao được khi cái rạp này do một "đại
tỉ" chuyên cho mướn rạp dựng đám cưới, đám tiệc, đám giỗ quảy... trong
vùng: "Cô Hai Bẹp".
Mát mẻ, che mưa
che nắng cho bà con tới bấm nút.
Thế là vô số tấm
lòng quanh đó, ngay ở đó rinh gạo tới, chở gạo tới hà rầm. Danh sách người cho
dài sọc, đọc mỏi mắt.
Cứ tưởng rằng dù
không chen lấn, ít ra nó cũng xêm xêm cây ở Vườn Lài. Chèn ơi, ai dè nó
"ế" thấy tội quá chừng. Bạn tôi, một người Việt xa quê 14 năm đang ở
trển kể:
"Hôm qua ra
tiệm thuốc tây ngay đầu ngõ mua vài thứ gặp chị đẩy xe đạp bán bánh Huế đưa xem
túi gạo vừa nhận từ máy ATM xã.
- Gạo trắng bóc,
ngon lắm cô, mà vắng tanh!
Em trai đang mua
thuốc nhìn tôi trùm kín mít, thêm cái nón rộng vành cũ, chắc đồng cảm lắm:
"Cô ra xã "lãnh" gạo đi cô...".
Tôi chọc:
"Trời ơi, có một ký rưỡi đi bộ cả cây số cô đi không nổi con ơi!".
- Con chở cô đi
giùm. Để không thôi ít người tới quá lỡ xã dẹp cái máy luôn...
Cô bạn Việt kiều
này ngó cái xe đạp cũ mèm... muốn xỉu, vì hổng tin nó chở nổi mình tới đó. Cô
hỏi: "Con lãnh chưa?".
Đúng điệu Sài Gòn
- Nam bộ: Kêu lấy giùm người ta muốn chết, vậy mà cũng chỉ lấy "dzừa đủ
xài".
Ba cái máy ATM, chỉ có một người tới lãnh gạo. |
Hôm sau, cô nàng
Việt kiều trùm kín, nón, kiếng, khẩu trang, găng tay, vớ, giày đi bộ ra xã; lò
mò trờ tới cây ATM gạo "coi thử sao".
Tới nơi, "ATM hai ba vòi hứng gạo vắng tanh, chờ
hoài chờ hủy mới thấy một người" - cổ ngạc nhiên và kể.
"Bốn nhân
viên tiếp đón, hướng dẫn rửa tay, bấm nút, chỉ đường vô, đường ra, còn tặng
thêm chiếc khẩu trang vải.
Tôi vừa bước tới
đã được mời vồn vã: "Dạ, cô vô lối này, mà thôi đi luôn lối đó cũng được,
qua đây rửa tay cô".
Thấy tôi ngần
ngừ, em áo xanh xăng xái nhổm lên: "Cô đừng ngại, gạo này bà con mình
tương trợ nhau".
Cô bạn thú thiệt
là mình "đứng hình luôn", êm re không nói tiếng nào vì thương quá
chừng.
Chị Nguyễn Hải kể
tiếp: "Một xe gắn máy rề vô. Một chị
trên xe ngó ngược lại phía sau vẻ chờ ai đó. Anh trung niên đóng thùng tươm tất
trong rạp lên tiếng mời vô bấm gạo. Chị này trả lời bất ngờ: "Đang chờ gạo
chở tới...Tui cho mấy chục ký...".
Bà con ở một xã
nghèo thuộc hàng top Sài Gòn cư xử với nhau vậy đó.
Thông tin mới
nhứt: để "dụ" bà con nghèo chịu tới bấm gạo, một nhóm bà con đang
tính nấu chè cháo gì đó để bà con ăn chơi sau khi bấm xong.
Chèn ơi, thấy
thương gì đâu...
CÙ MAI CÔNG
18.04.2020
(Các ảnh trong bài của Nguyễn Hải)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.