‘’Mỗi người Hồ Bắc là một trái bom nổ chậm
!’’. Đó là những biểu ngữ khổng lồ trên các
đường phố, tại các thành phố Tàu.
Khắp nơi người ta lùng kiếm người Vũ Hán
(Hồ Bắc) như lùng kiếm chó dại, không phải để chữa trị, nhưng để tiêu diệt, sợ
virus lây tới mình.
Người ta đập chết chó, mèo, những động vật
thân yêu trong gia đình, vì nghe nói virus tới từ súc vật. Không phải giết chó,
mèo để đốt cho hết virus, nhưng để quẳng ra ngoài đường, cho hàng xóm lãnh đủ.
Chuyện hiếm có ở một xứ độc tài, người ta
bắt đầu chửi rủa chính quyền địa phương, chỉ trích chính quyền trung ương.
Không phải đả kích những hành động bất nhân với dân Vũ Hán, nhưng để phản đối
nhà nước đã không làm mạnh hơn nữa, để virus khỏi lan tràn tới họ.
Nếu có trưng cầu dân ý, chắc đa số sẽ đồng
ý nổi lửa, đốt sạch Hồ Bắc, với gần 60 triệu dân, già, trẻ, lớn, bé
Những hình ảnh đó sẽ lưu lại rất lâu
trong tiềm thức nhân loại, khi đã hết virus, corona chỉ còn là một kỷ niệm bi
thảm.
Người ta sẽ đặt câu hỏi : một dân tộc ích
kỷ một cách tàn bạo như vậy, có xứng đáng làm leader thế giới hay không ?
Chế độ, giáo dục Cộng Sản đã biến rất nhiều
người Tàu thành những con vật vô cảm. Hơn cả vô cảm, bất nhân.
Các đầy tớ Việt Nam nên suy nghĩ, mặc dầu
suy nghĩ không phải là sở trường của họ: có thể trao vận mệnh dân tộc vào tay
những người bạn, đúng hơn những ông chủ độc ác như vậy hay không.
Có nên tiếp tục ngồi đó, mài tình hữu nghị
Hoa Việt ra uống, như uống thuốc trị bá bịnh hay không ?
TỪ THỨC 08.02.2020 (Tựa
bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.