Có vẻ như người Việt hóng hớt nhiều chuyện, khi mà môt phần lớn cộng đồng mạng vẫn dành thời gian cho việc Tailiban tái chiếm Afghanistan.
Một quốc gia xa xôi, hẻo lánh cuối trời, dường như chẳng có liên quan lịch sử nào tới xứ Việt đang kẹt trong trùng vây tang thương không đường ra của Covid Trung cộng lúc này?
Có lắm "dường như" cho chuyện này, nhưng tất thảy đều liên quan đến phận người, đến thân phận dân tộc trong cuộc chiến văn minh.
Sự cảm thông về nỗi đau của một quốc gia cơ chừng sẽ bị chà đạp bởi sự tàn bạo, độc tài, là ngọn nguồn để con người ta có liên hệ rất nhanh qua hình ảnh súng đạn chiếm lĩnh đường phố Kabul và dòng người ồ ạt di tản ra khỏi đất nước mình.
Sự bắt tay nhanh với Trung cộng và những lời tuyên bố như những "điển tích" sau chiến thắng của đội quân rừng rú, khiến người ta dễ dàng liên hệ đến những lời hứa đã bị phản bội của kẻ chiến thắng trong tương lai.
Sự bỏ rơi của người Mỹ và những lời kết án nặng nề vô lý dành cho tổng thống Biden và Hoa Kỳ, lịch sử cơ chừng lặp lại ở những quốc gia nhược tiểu luôn trông chờ cơ hội ăn may từ người khác. Afghanistan và xứ Việt dường như có chung bài học, có chung hằng số, có chung thân phận...
Khi dạy về nền văn minh Lưỡng Hà, tôi luôn tự hỏi bên kia dãy Zagros là vùng đất nào của nhân loại, vùng đất như Chúa Trời bỏ quên trong hoang vu, cát bụi và đá núi bạo tàn. Afghanistan là một xứ sở như vậy, bao nhiêu đế quốc từ thời trung đạị đến sau này đã đến rồi thoái lui trong ít nhiều mất mát, cay đắng. Vậy mà ở miền đất khắc nghiệt ấy, hàng triệu con người của Thượng Đế vẫn sinh tồn trong khổ nhọc với những hy vọng mong manh.
Trong những ngày này, Afghanistan đã ở tâm điểm của những dòng tin tức cũng như trong ý nghĩ của con người. Ở đây, trên dòng chảy của văn minh, nhân loại đang gặp phải sự thật cay đắng, trần trụi những vấn đề lớn của nhân loại: sự độc lập của dân tộc, sự tự do cho con người, lẽ sống và đức tin, sự cộng sinh các giá trị nội tại và ngoại lai, sự sinh tồn cùng nhau giữa các hệ tư tưởng, sự tự chủ của một quốc gia...
Afghanistan hay Việt Nam không thể bước đi trên con đường riêng của mình, và không thể chờ đợi vào sự may rủi của lịch sử nếu không biết cách tự đứng trên chính sức mạnh của mình.
Thế nhưng sức mạnh quốc gia nằm ở đâu ? thì dường như là một câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng lúc này?
Saigon, buổi sáng hoang mang với những con số dịch bệnh
TUỆ LÃNG 18.08.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.