Ngày 27-7 luôn là một ngày đặc biệt với mình.
Mình đã viết về liệt sĩ kháng Pháp, Mỹ, mình qua tận Campuchia viết về "máu tuổi 20 bên ngoài Tổ quốc" [*]. Viết rất nhiều về liệt sĩ chống Tàu: Hoàng Sa, Gạc Ma, biên giới Việt Trung...[**]
Hồi mình lên Vị Xuyên, chứng kiến anh em công binh và đội quy tập hài cốt liệt sĩ, mình nghĩ những người lính hy sinh như thế, máu xương như thế để làm gì?- Để giữ yên cõi bờ,để người dân sống sung sướng hơn.
Và mình vào Nậm Ngặt - thung lũng nằm giữa các cao điểm 1509 - 685 - 772. Mình bất ngờ khi cô con gái Bồn Thị Bầy chỉ vào ba người đàn ông:
“Nhà chúng em có một điều mà không ai có : Đó là ba người cộng lại chỉ có … hai cái chân.
"Bố em, ông Bồn Văn Hòn không còn cái chân nào. Chồng em, anh Nguyên còn một chân và cậu ruột của em, Bồn Văn Đặng cũng chỉ còn một cái, chưa kể hai người cậu ruột khác là Bồn Văn Kiển và Bồn Văn Kiệt, khi đi rừng đốn tre làm rui lợp nhà đã dẫm phải mìn nổ chết”.
Khi viết về những người đã ngã xuống, một nhà văn đã từng cảm khái: “Người lính chết đi không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi dâng trước mộ! Không, không, không! Họ chết cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đằng sau họ cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm”.
Mình tin rằng hàng ngàn người lính khắp mọi miền đất nước nằm lại trên đá núi Vị Xuyên sẽ chưa thể vui, khi cuộc sống của người dân trên chính mảnh đất Nậm Ngặt, Thanh Thủy này còn quá nhiều cơ cực.
LÊ ĐỨC DỤC 27.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.