vendredi 28 novembre 2025

Nguyễn Thị Hương - Ký sự lũ lụt Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa)

 

Mấy hôm nay, thật sự là nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây. Quê chồng nó, vùng Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, nơi có một nhánh nhỏ của sông Cái chảy qua, hai bên là bờ tre xanh mát.

Thế mà sau mấy ngày đêm lũ lụt, dầm trong dòng nước đầy bùn đỏ quạch, quê nó đã tan hoang, mất mát. Đâu đâu chỉ thấy những khuôn mặt u buồn.

Hôm nay, lũ lụt đã qua nhưng bùn non đỏ quạch vẫn còn trong nhà phải gần một tấc. Nó đi xe lên Diên Khánh tìm mua mấy cái chổi nhựa và bồ cào về dọn bùn. Dọc đường từ Diên Phú lên Thành hơn cây số mà nó cảm nhận hai chữ tan hoang là có thật.

Ngang chợ Diên Phú, rác rều còn mắc trên mái đình chợ, đồ đạc trong chợ nằm nghinh ngang bên đường. Ngang chùa Phú Phong nó thấy có một cái quan tài đang chờ người thân đến nhận. Người chết do lũ lụt là có thật, không biết còn nhiều nữa không. Họ không còn nhà để tổ chức cái đám người thân cho tử tế. Ôi thiệt đau thương.

Mọi người ai cũng nói biết lụt sao không chuẩn bị. Chuẩn bị sao được khi trước đó còn chủ quan. Nhà này cười nói với sang nhà kia : 'Lụt như phim cô dâu 8 tuổi nhiều tập..."  

Tập một, ngày 18.11, trời mưa như trút, nước lên xấp xỉ mặt đường khoảng ngang mắt cá chân. Mấy đứa cháu nó chạy ra lội nước cười chí chóe bị cha nó lôi vô nhà phết cho mấy roi khóc tấm tức. Chiều nước rút nhanh, xem như không có chi xảy ra.

Tập hai, ngày 19.11, trời lại mưa tiếp có to hơn ngày hôm qua một chút, nước bò vô tận bậc thềm mái hiên nhà. Nó hơi lo. Chiều mưa tạnh nước rút xuống, đường khô ráo.

Tập ba, sáng 20.11, trời le lói hửng nắng chút, mưa ào xuống rồi tạnh ngay. Mọi người mừng rỡ gọi nhau í ớ i: "Mưa dội bùn bà con ơi, ra dọn bùn đường xá bây quơi! ". Cả xóm tưởng vậy là hết lụt, còn lội đi bắt mấy con ngỗng do nước lụt theo dòng sông Cái trôi vô xóm. Nó đi chợ búa bình thường, dọc đường ra chợ Diên Phú, bà con ngồi dọc bán vài mớ cá lụt, nó mua mấy mớ cá về kho keo, còn mua thêm thùng phở gói cho ông xã và con nó ăn buổi sáng để về dưới Nha Trang làm việc. Nó mua thêm gạo và ít mắm muối vì nhà cũng gần hết.

Mấy đứa bạn và con nó ở xa nhắn tin về chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, con nó hứa chuyển tặng má ít tiền để má mua sắm chi thì mua.

Tập bốn. Thế mà, chiều 20.11, càng về chiều trời càng mưa to, ông xã làm việc dưới Nha Trang sợ nó ở nhà một mình nên xin phép về sớm. Còn vợ chồng con nó làm ngân hàng gọi điện thoại báo không về kịp, bị dân quân chặn lại không cho đi vì đường ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm. 

Chiều 6 giờ, nước lên nhanh vô bậc thềm rồi đứng lại. Nó nghĩ nước vô đến như vậy rồi ra lại như ngày hôm qua thôi. Nhưng nó vẫn không chủ quan, kê vội mấy cái tủ lên cao, chưa kịp kê đồ xong thì ào ào nước dâng lên 1 mét, rồi 2 mét. Nó chỉ kịp vơ mấy đồ đạc cá nhân cả nhà, chạy lên cái gác mới xây hồi hè từ tiền cha mẹ nó bán nhà ở Huế chia cho mấy anh em, nó cũng được chút ít.

Đến 7 giờ tối, kịp bưng bao gạo, nồi cá kho keo khi chiều, mấy gói phở...cái bếp ga mini và vài thứ vật dụng khác lên gác thì nước lên nhanh khủng khiếp đến bậc thang cuối cùng của tầng một. Ngoài trời mưa to, trút nước xuống ào ào, gió rít từng cơn. Nước vẫn tiếp tục dâng lên, tiếng nước dội vào cửa chính đã khóa và chằn lại rầm rầm. Nó đứng nhìn xuống thấy ghế bàn, tủ lạnh, máy giặt, ti vi... trôi nổi va đập ào ào, cái tủ đựng chén bát ngã rơi bể loảng xoảng, mà chảy nước mắt. Thế là bao nhiêu của cải mất hết rồi.

Điện cúp, sóng điện thoại cắt không liên lạc được gì với mọi người bên ngoài. Ngoài trời tối đen như mực, mưa càng xối xả như thác đổ, tiếng kêu cứu,  tiếng soong nồi đập leng keng trong đêm vang vọng nghe rợn cả người. Nó nhìn qua khe cửa sổ, lấp loáng trong đêm nước đã mênh mông, nhà nào nhà nấy còn khoảng một gang tay là lút mái, có nhà như của ông Sáng Mù (ổng tên Sáng nhưng bị mù nên người ta gọi vậy) là không còn thấy mái nữa, không biết có ai dắt ổng đi tránh lụt kịp không.

Lúc 3 giờ sáng ngày 21.11, thì cái gác nhỏ nhà nó, nước xấp xỉ lên mắt cá chân. Mấy đứa con nít ngủ li bì còn người lớn thì không ai dám chợp mắt. Mấy gia đình đang trú ở nhà nó thất thần lo lắng bàn nhau...Nếu nước lên tiếp thì phá mái chui ra thôi. Kiểu ni nắm cái chết trong tay rồi. Xung quanh nhà nó nước bạc loang loáng mênh mông trong mưa, gió vẫn rít sàn sạt.

Nhà nó ở gần Cầu Voi bắc qua đoạn sông Cái chảy vào Diên Phú, cả xóm như một cái đảo hoang giữa mênh mông biển nước. Tiếng nước gầm réo qua cái xoáy nước dưới chân cầu rầm rầm, tiếng từng bụi tre sạt lỡ trôi theo dòng nước lũ ầm ào suốt đêm. Tiếng lầm rầm niệm Phật của mọi người kèm theo tiếng khóc rấm rức của các người già. Một đời họ ở cái xứ này chưa từng thấy nước lụt lên cao và quá nhanh như thế này. Tất cả đều trở tay không kịp. Mất trắng hết rồi.

Một đêm trắng mắt. Nó chưa thấy đêm nào dài vô tận như đêm ấy, nỗi lo lắng kèm run sợ như thấy cái chết đang đến từ từ. Nó không sợ cho nó mà nó sợ cho bầy cháu nội ngoại còn quá nhỏ vô tư đang nằm ngủ lăn lóc trên cái giường chật hẹp. Ngoài trời vẫn đang mưa rất to, nước trên gác đã lên nhanh đến gần bắp chân.

Nó bật òa khóc, chồng nó la. Bà có để yên cho tui tính không. Nó biết ổng la nó nhưng trong bụng đang rối như tơ vò, nóng như lửa đốt.

Sáng 21.11, trời hửng sáng, nó nhìn qua khe cửa. Thật hãi hùng! Hình ảnh đập vào mắt nó là người lớn và con nít đang ngồi trên mái nhà chờ ghe thuyền cứu nạn đến cứu. Tiếng kêu la thảm thiết lạc vào tiếng mưa, tiếng sóng nước gầm gào nghe thật thê lương. Nó sửng sốt! Bất lực tất cả rồi.

Nó thầm cảm ơn ba má nó đã kịp cho nó khoản tiền để xây thêm căn gác này. Nếu không, bây giờ nó cũng như những người dân lành đang suốt một đêm trong mưa trên mái nhà rồi.

Nó đang nghĩ ngợi thì nghe một cái rầm muốn rung chuyển cả nhà. Cánh cửa lớn không chịu nổi với sức va đập của dòng nước lũ đã bung ra. Nước tuôn vào nhà cuốn trôi tất cả ngược ra ngoài sân. Chồng nó chỉ biết lặng nhìn, thở hắt ra và lẩm bẩm, thôi còn người là còn của, con lạy ông trời thương chúng con.

Cả ngày 21.11, mưa nhẹ hạt hơn, nước đã xuống nhưng rất chậm vẫn còn ngang cổ, có nơi vượt quá đầu. Mấy người lớn trú trong nhà nó gửi con, liều mạng bơi vội về xem nhà cửa. Còn vợ chồng nó không biết bơi, bó gối nhìn ra ngoài mà thất thần.

Đến chiều thì nước không xuống cứ dầm dề ngang ngực. Vợ chồng con trai liều mình theo thuyền cứu nạn về nhà. Thuyền cứu được tất cả người dân xóm nó đưa ra tá túc ngoài trường Diên Phú cho qua đợt lũ lụt này. Nó mừng khôn xiết.

Hôm nay, nước lụt đã rút xuống. Cả xóm giúp nhau dọn lụt. Những lúc như thế này mới thấy được cái quý của tình làng nghĩa xóm.

Nhưng hình như nỗi kinh hoàng của những ngày lũ lụt vẫn còn ám ảnh trong lòng của mỗi người dân nơi đây.

Chồng nó thỉnh thoảng cứ ngồi thừ người ra lẩm bẩm. Mất hết rồi...mất hết rồi nhưng còn người là còn của bà hỉ, nghe thiệt thương.

(Viết theo lời kể của cô bạn thân người Huế, cùng học trường Đại học Sư phạm Huế lấy chồng Diên Phú, Khánh Hòa từ dạo mới ra trường 1976 đến chừ).

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.