Chiều hôm nay mặc dù ngày lễ liên bang, nhưng trong căn cứ này mọi người vẫn làm việc bình thường. Xạ thủ vác tài liệu đi họp với ban chỉ huy của sân bay căn cứ. Người tham dự đa số là phi công Mỹ và đồng minh NATO.
Phiên họp xoay quanh vấn đề vi phạm an ninh và quy luật an toàn của phi trường. Ban tổ chức chiếu lên màn hình lớn biên bản của các vi phạm và mọi người thảo luận để rút ưu khuyết điểm.
Đến phần biên bản nói có người băng ẩu qua phi đạo mà hỏng xin phép đài không lưu. Hoặc đã xin phép cho băng qua phi đạo nhưng khi trở về thì lại quên xin phép lần nữa, nên băng đại qua phi đạo trong khi máy bay đang lên xuống.
Đến phần “xâm nhập” phi đạo trái phép tự nhiên xạ thủ hồi hộp, hỏng biết có phi công nào báo cáo hôm qua thấy có một thằng điên đứng bên cạnh phi đạo ngắm trực thăng võ trang Apache hạ cánh đáp trên phi đạo.
Thằng điên đó cũng một lần xâm nhập phi đạo vào năm 2020, trong cao điểm của đại dịch Covid. Thời gian ấy vốn có rất ít chuyến bay, vì mọi người ở nhà đóng cửa hỏng đi đâu cả.
Có một buổi trưa hè oi ả ở tiểu bang Virginia, xạ thủ lái xe đến một sân bay quen thuộc. Thấy sân bay hoang vắng, nên mình thay quần ngắn mặc áo thun chạy bộ dọc theo phi đạo. Chạy bộ thể thao dọc theo đường băng rất đã vì nói thẳng tắp, bao la mênh mông hùng tráng, nơi của những phi công đi mây về gió.
Đang hì hục chạy thì xạ thủ thấy một chiếc máy bay 2 động cơ cánh quạt đang từ xa hạ cánh để đáp. Thấy vậy nên xạ thủ chạy xuống ngồi bên đường mương thoát nước mưa của phi đạo. Ngồi thu người cúi đầu gần như núp, vì không muốn làm phân tâm cha phi công đang đáp bỗng phát hiện có một cha nội đang lúi cúi bên cạnh phi đạo, giống đặc công Vi Xi đang gài mìn ha ha.
Chiếc máy bay hai động cơ cánh quạt chạm bánh và rú lên muồn điếc tai, khi nó chạy qua chỗ xạ thủ đang ngồi lúp xúp. Chiếc máy bay “taxi” vòng lại chỗ nó chạm bánh để chuẩn bị cất cánh, chớ không ngừng lại cho ai xuống cả. Động cơ nó gầm lên, máy bay từ từ lăn bánh mau lần rồi cất cánh lên nền trời xanh biếc của ngày hè.
Mình leo lên phi đạo và bắt đầu tiếp tục chạy bộ sau mười mấy phút gián đoạn. Bỗng từ phía xa một chiếc xe pickup có đèn cấp cứu chớp chớp phóng như bay trên phi đạo tiến về phía mình. Chiện gì mà chạy như ma đuổi ha cha nội?
Chiếc pickup thắng cái rét. Mình nhận ra anh lái xe là nhân viên làm việc ở phi trường. Ảnh nhỏ nhẹ nói ông không được phép chạy dọc theo phi đạo vì vi phạm luật của phi trường. Nếu ông muốn chạy thì phải ra mấy con đường bên ngoài sân bay kia kìa.
Xạ thủ hỏi anh tài xế “Cha phi công lúc nãy báo cáo phải hong?” Ảnh gật đầu, và mình công nhận cha phi công có mắt thiệt tốt, vì đang đáp mà thấy mình ngồi một cục bên cạnh phi đạo nên chắc cũng hoang mang. Phần xạ thủ cũng ngượng nên tránh mặt mọi người một thời gian, vì chắc mọi người xì xầm cái thằng cha đó là phi công mà hỏng biết luật lệ zì ráo trọi hic.
Cho nên giờ đây ngồi họp về các vi phạm luật an phi mà bâng khuâng nhớ lại câu chuyện xưa.
Sau phiên họp mọi người bắt tay chào hỏi và đặt những câu hỏi để làm sáng tỏ những điều chưa hiểu. Xạ thủ bước đến gần một anh sĩ quan trẻ trên ngực đeo huy hiệu cánh bay, để hỏi thêm chi tiết zụ băng ẩu qua phi đạo.
Trong câu chuyện mình hỏi có phải anh là phi công Apache. Anh ấy gật đầu và xạ thủ kể, hôm qua trực thăng bay quá trời đất luôn, và mình đứng bên cạnh phi đạo quan sát mấy chiếc Apache đang bay vòng hạ cánh theo luật lưu thông bên tay phải dành riêng cho trực thăng. Thì anh phi công reo to vui vẻ “Tui bay chiếc đó đó ông”. À thì ra zậy. Hôm qua mình bị hửi bụi của cánh quạt Apache là do cha nội này lái nè.
Xạ thủ khiêm tốn nhún nhường nói, tui cũng lái trực thăng con nòng nọc nhỏ xíu hà. Anh phi công trẻ mau mắn mời. Anh muốn theo tui ra bãi thăm mấy chiếc Apache bi giờ hông? Xạ thủ cảm thấy trời đất quay mòng mòng vì sướng. Vì sẽ được vuốt ve mơn trớn cần lái của chiếc gunship lừng danh.
Nhưng mình cũng rất khôn nên bình thản nói với anh phi công là sẽ gởi email cho ảnh biết khi nào rảnh để ra thăm mấy em Apache. Vì đang đi họp chung với mấy thằng trong toán mà đa số là tụi đang bị « táo bón » trầm trọng. Có chúng nó theo thì mất zui quá. Trên đường ra bãi đậu xe với đám « táo bón » để về lại phòng làm ziệc. Cặp môi của chàng xạ thủ cứ chúm chím cười khó hiểu.
BÔNG LAU 10.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.