samedi 6 juin 2026

Nguyễn Thông - Chuyện hộ khẩu (1)

 

(Đây là một truyện trong cuốn "Chuyện thời bao cấp" tập 2 sắp ra mắt bạn đọc).

Tới gần cuối thập niên thứ nhì thế kỷ 21, có lẽ chỉ còn vài nước trên thế giới, trong đó có xứ ta, là còn duy trì sự quản lý bằng hộ khẩu. Thời buổi công nghệ thông tin - thế giới phẳng mà còn áp dụng biện pháp thô lỗ của Thương Ưởng đời nhà Tần bên Tàu cách nay hơn 2.000 năm thì phải nói rằng rất... không bình thường, nếu không muốn nói thẳng đầu óc có vấn đề.

Hộ khẩu là cái gì ? Cứ hiểu nôm na, danh từ “hộ” để chỉ đơn vị gia đình, cụ thể là một gia đình. Ví dụ, xã A có 200 hộ. Đáng nhẽ chỉ cần ngắn gọn thế cũng đủ hiểu, nhưng lâu nay người ta kèm thêm chữ khẩu để mở rộng nghĩa, thành hộ khẩu, bởi nhà nào mà chẳng có miệng ăn.

“Khẩu” là từ Hán Việt, chỉ cái mồm (miệng), nghĩa bóng chỉ người, nhân khẩu. Mỗi miệng ăn là một người. Ông tổ trưởng dân phố báo với công an khu vực rằng hộ A có mấy khẩu, công an hiểu ngay có mấy người. Công an căn cứ vào đó cấp cuốn sổ xác định người trong gia đình, tên thông dụng là “sổ hộ khẩu”.

Ngày chưa xa, quản lý bằng sổ hộ khẩu có thể được xem là cách nắm dân số hiệu quả nhất. Mỗi gia đình, công an phát cho một cuốn sổ hộ khẩu, phải khai đầy đủ số người vào đó, có mấy người, ai là chủ hộ, ai đã nhập vào, ai đã chuyển đi, v.v…Nó phải được công an cấp quận/huyện xác nhận, đóng dấu thì mới có hiệu lực.

Một cuốn sổ mỏng manh, lúc bìa xanh, khi bìa trắng, thời thì bìa hồng, nhưng tầm quan trọng của nó là vô biên. Quan trọng đến mức, mất sổ hộ khẩu, dù sống sờ sờ ra đó nhưng vẫn không có quyền làm người.

Những thành viên trong gia đình, khi chuyển đi đâu đó cư trú chỗ khác thì phải chuyển khẩu, gọi nôm na là cắt hộ khẩu. Thời chiến tranh ở miền Bắc có cụm từ thông dụng “cắt hộ khẩu” để nói về những người bị bom chết. Người ta đùa nhau, dọa nhau “Giôn Xơn nó cắt hộ khẩu bây giờ”.

Rất nhiều trường hợp chuyển đi thì dễ nhưng muốn nhập về lại thì không được hoặc rất khó, rất lâu, bởi hộ khẩu liên quan đến những quyền lợi : Nhà cửa, đất đai, lương thực, nhu yếu phẩm, kết hôn, công ăn việc làm, quyền lợi chính trị, thậm chí khai sinh, khai tử…

Ở miền Nam sau 1975 nhiều gia đình thành phố, nhất là thành phần bị xếp vào dạng “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản, trí thức… phải đi khu kinh tế mới. Họ tới những nơi rừng xanh núi đỏ, hoang hóa, chưa có người. Vài năm chịu không nổi, nhiều người phải quay về thành phố, nhưng không được nhập khẩu trở lại, sống rất khổ.

Có nhiều gia đình lang thang nay đây mai đó, gầm cầu xó chợ, do không có hộ khẩu nên không tìm được công ăn việc làm, không mua được nhà, không có bất cứ chế độ chính sách gì, sống mà như đã chết, khổ sở trăm bề. Gầm mấy cây cầu lớn như cầu Sài Gòn, cầu Ông Lãnh, cầu Chữ Y, cầu Bình Triệu là nơi quần tụ, tá túc của dân kinh tế mới “đào ngũ”.

Hồi năm 2005 tôi cần mua chiếc xe máy cho gia đình, bởi nhà 4 người mà chỉ 2 chiếc, rất kẹt. Anh Trần Ngọc Hồng cho vay, bảo bao giờ có thì trả. Tôi tới cửa hàng SYM trên đường Hoàng Diệu quận tư mua chiếc Attila. Anh thợ chỉnh xe rất kỹ. Hỏi chuyện thì biết anh ấy bỏ thanh niên xung phong trốn về thành phố, đã bị cắt hộ khẩu nên chả nơi nào nhận, may mà chỗ này tạm tuyển. Anh nhờ tôi kêu lên báo. Tôi viết bài trình anh trưởng ban Nguyễn Công Thắng. Anh Thắng bảo vụ này phức tạp lắm, chả ăn thua gì đâu.

Mấy tuần sau, tôi ghé lại nơi bán xe, để báo anh thợ tội nghiệp biết. Một nhân viên cửa hàng cho biết công an tới kiểm tra, anh ấy không có hộ khẩu, bị cho nghỉ việc rồi, giờ chả biết lang bạt nơi đâu.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 05.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.