Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt. Bác biết, nhưng phải xin phép ai đây? Đôi mắt con trong veo, nỡ che mờ sao được.
Hai ngày qua và nhiều ngày sau nữa, chạm ánh mắt hồn nhiên và nụ cười chúm chím của con, bác, và vô vàn người khác đều không chịu nổi. Đau đớn và xấu hổ như nghe một lời kết tội. Bất lực !
Nhiều năm gần đây, thỉnh thỏang lại rộ lên một nỗi kinh hoàng với việc trẻ em bị bạo hành, có khi đến chết. Kinh hoàng hơn là sự trùng hợp: nạn nhân là con riêng của một người trẻ, sống chung trong một cuộc tình hờ bất định tương lai. Một ngày trước khi con đi, ở phương Nam cũng có vụ y hệt.
Góp vào nỗi đau đớn, hi hữu là đến mức mất mạng của một đứa trẻ có cả sự thờ ơ, vô cảm, thậm chí nhúng tay trực tiếp của chính cha hoặc mẹ đẻ của các cháu. Sao lại thế? Hổ dữ không ăn thịt con, sao kẻ làm cha, làm mẹ lại có thể tàn nhẫn, hành hạ ác nghiệt với chính con mình ? Phần người trong con người chẳng lẽ không tồn tại ?
Không ai cấm được chuyện yêu đương, dục vọng. Sau những vụ việc đau lòng, điều khiến nhân tâm kinh hoàng là sự đánh đổi: vì thuận ý người chồng hờ, vợ hờ, hoặc người yêu dan díu... người ta nỡ đứng nhìn núm ruột đẻ ra bị bạo hành cho đến chết. Đó là sự tàn ác, sự nhu nhược, hay sự vô cảm ? Và như thế, mối quan hệ "rổ rá cạp lại" kia, rồi cả hôn nhân trước đó nữa, có chỗ nào đáng gọi là yêu không ? Mỉa mai và táng tận cho một chữ tình.
Một điều nữa, hầu hết con trẻ bất hạnh đều bị bạo hành triền miên. Không lẽ xung quanh không một ai hay biết? Các cơ quan, đoàn thể... ở đâu? Người lớn khác phải làm gì đi chứ, không lẽ cứ thờ ơ câm lặng mãi? Im lặng là vô tâm, vô cảm chứ không phải vô can. Im lặng trước tội ác là đồng lõa với tội ác.
Đừng lấy cái nghèo, cái khó của đời sống để biện minh cho tội lỗi. Có thể chưa xây được cho con một cuộc sống thiên đường, nhưng cũng chẳng có lý do gì, chẳng có quyền gì biến cuộc sống của con em thành địa ngục. Và không thể, không được phép biện minh.
Hè năm 1987, học xong lớp 10, tôi vào nhà bạn ở Cà Ná chơi. Chứng kiến một cặp vợ chồng vừa bán nước dạo vừa ăn xin ở ga xép Cà Ná đánh con túi bụi (chồng đánh, vợ ngồi im không can), tôi nổi giận lao vào ngay đấm cho gã kia ngã lăn quay và giật lấy khúc roi tre của gã quất gã túi bụi. Thắng, bạn tôi, còn dữ dằn hơn, đè sấp gã kia xuống, bẻ suýt gãy tay. Trước hai thằng học trò lớp 10, vợ chồng gã trung niên giang hồ khổ kia cứ lạy như tế sao, hứa, thề không bao giờ đánh con nữa. Thắng nổi điên, tát cho mụ vợ một tát lệch mặt, bảo nhà tôi ở ngay đây, hứa thì nhớ nhé, đụng đến nó thì cứ gặp là tôi đánh gãy chân, cho què lê lết ăn xin luôn, khỏi bán nước...
Bác xin lỗi con vì đã không gặp con như cuộc gặp ở ga Cà Ná ngày nào. Bác cũng xin lỗi con vì sau 40 năm, những thảm kịch bạo hành con trẻ vẫn diễn ra. Soi vào mắt con, có lẽ tất cả những người đang sống đều cảm thấy có lỗi. Không thay đổi được gì cho con nữa, bất lực, nhưng nếu không nói ra, để rồi không có thay đổi gì, từ có lỗi bác sẽ thấy mình có tội.
Mọi người xin lỗi con. Về nơi an lành, và tha thứ cho cuộc đời, con nhé. Thương con ! Nếu có kiếp sau, xin con hãy làm con của bác !
NGUYỄN HỒNG LAM 08.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.