Tôi không định nói gì biên gì về vụ sập phây (búc) đêm qua. Kệ nó, nói theo kiểu những nhà cách mạng cực đoan, sập siếc không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Ở một xứ mà cúp điện cúp nước lia chia, cá mập cắn cáp thường xuyên, những thứ thiết yếu để làm người hình như mất hẳn, thì chuyện phây bị sập mạng dăm ba tiếng chả là cái đinh gì.
Nhưng chính “nó” lại buộc tôi phải có mấy nhời. Nó không hề biết rằng gã Mao bên Tàu đã từng tuyên bố “mi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi”. Tôi không đụng đến nó, nhưng nó gây sự.
Gây sự thế nào? Chả là sáng nay 6.3 tôi biên cái tút mươi dòng về vụ tòa xử Vạn Thịnh Phát - SCB. Xong, tranh thủ đi chợ. Về, mở coi, thấy nó - phây lột mất. Nó bảo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, lại còn dọa nếu tái phạm sẽ đóng luôn. Lâu nay nó vẫn hung hăng thế. Không có chi bộ, ủy này ủy nọ mà còn hung hăng, nếu có thì sẽ chả coi ai ra gì, mục hạ vô nhân.
Ngược dòng thời gian tí nữa. Đêm qua 5.3, tôi mở phây búc, nhưng nó chẳng cho, bắt chước công an, cứ đòi khai báo mật khẩu này nọ. Cũng chả nghĩ nó bị sập, cũng không đổ cho thế lực nào thù địch mình, vả lại mình có làm quái gì bậy đâu mà bị thù. Cũng không sợ bị lừa để chiếm đoạt tài khoản, bởi đứa nào mà mò vào được tài khoản sẽ thất vọng.
Không phây được, càng có cớ đi ngủ sớm. Hồi xưa cúp điện cũng thường đi ngủ sớm. Dạo trước, hình như có công trình nghiên cứu của các nhà xã hội học, nêu hai tác nhân phá vỡ chính sách sinh đẻ có kế hoạch của chính phủ do bác Giáp phụ trách, một là những khu dân cư ở gần đường sắt, hai là cúp điện. Gần đường sắt, mới 4 - 5 giờ sáng tàu ầm ầm chạy qua, đang ngủ bị nó đánh thức; ngủ tiếp cũng dở bởi sắp sáng, mà làm việc gì đó lại sớm quá. Còn cúp điện tối, mới 9 - 10 giờ tối cúp cái phụp, đi ngủ thì hơi sớm, làm việc thì lại tối mò, thấy gì mà lần. Vậy là người ta sử dụng thời gian quá độ ấy để sinh em bé.
Thiên hạ nghiện phây, bị bệnh phây hành, chứ với nhà cháu, nó chỉ như gió thoảng. Có cũng được, không có chả sao. Nhiều lúc định nói với nó, mày cứ xử án treo tao đi, tao càng thích. Này thằng búc, ông không rỗi hơi chiều mày, cũng đếch sợ mày. Không phây một đêm, một ngày, vài ngày, thậm chí cả tháng cả năm cũng chẳng chết ai.
Thì đã có dạo nó phạt, nó đóng cửa mấy tháng với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi đó sao. “Tiêu chuẩn cộng đồng”, cũng là một kiểu dựa hơi đám đông, cũng như ai đó ghét người nào là lôi “nhân dân” ra dọa. Phây búc, cũng giống bạo quyền, hơi một tí dọa non dọa già, cứ không thích là tìm cách này cách nọ để trị. Nó còn ra cái điều bảo tôi nếu không đồng ý thì khiếu nại. Ông chả thèm.
Phây ơi ta bảo phây này/Điên khùng chẳng tới lượt mày đâu em.
Từ một vụ án
Chống tham nhũng, đốt lò có thực chất hay không, cứ coi tên các đương sự bị xử trong vụ Vạn Thịnh Phát-SCB thì rõ.
Có Lan nhưng thiếu Điệp thì chống vào mắt. Ngay cả con mẹ cục trưởng thanh tra bỏ túi những 5,2 triệu đô Mỹ (tính ra tiền Việt, eo ơi, trăm mười mấy tỉ đồng) chỉ một vụ, nhẽ ra phải bắn bùm chết ngay, nhưng án bỏ túi cho mà xem. Rồi sếp nó nữa, bộ hạ hư hỏng tới mức ấy, có khi lại chả hề hấn gì...
Còn luật sư ư, tôi xin lỗi trước các luật sư, trong đó có nhiều người là bạn tôi. Hơn 200 thày cãi vụ này ư, ăn thua gì, 2.000 thày cũng vậy. Xứ này có mấy khi thày cãi thắng được tòa. Cho vui, mang tính biểu tượng thôi. Các thày (kể cả cô làm thày) nếu thực sự hiểu đời và luật pháp xứ này, theo tôi, nên giải nghệ tìm việc khác là tốt nhất. Các thày vốn đã giỏi, đời thiếu gì việc, sao cứ phải đâm đầu vào việc vô vọng.
Rồi mọi người coi, khi vụ Lan thiếu Điệp kết thúc.
Cấm cãi.
NGUYỄN THÔNG 06.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.